Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oh Sehun

Anh nằm lên người cô. Cô ngẩn người nhìn anh cúi đầu hôn mình, cô nhìn anh, anh mắt anh dục ngầu, hơi thở khó khăn.

Lưỡi anh cậy hàm cô tiến vào hút mật ngọt của cô, tay kia cởi quần trên người cô, rồi trên người anh. Hai người trần chuồn quấn lấy nhau. Hai tay đặt trước ngực cô xoa bóp, nói lời dụ dỗ cô:

- Em biết không anh rất nhớ hương vị của em.

Người cô run rẩy. Hương vị của cô sao?

- Hương vị sao?

- Đúng vậy. Là hương vị se khít của em bao lấy trong anh.

Cô đỏ mặt. Tay anh đặt cự long chính giữa chân cô, không đi vào mà đi chuyển lên xuống.

Sự va chạm của cự long vào nụ hôn làm cô run mình. Rên rỉ:

- A...ân...a...ưm

Thấy dâm thủy trong hoa nguyệt chảy ra nhiều, anh đút vô.

- Aaaaa...

- Ah~cảm giấc này thật tuyệt.

Anh ra vào nhanh hơn, cô ôm lấy cổ anh, phối hợp cùng anh. Thấy cô phối hợp anh vui vẻ luận động nhanh hơn.

- A...a...a...nhanh quá...ưm...chậm một chút...a...xin anh.

- A...em se kích như vậy anh làm sao chịu nổi. Ngoan thả lỏng một chút.

Cô thả lỏng cơ thể một chút. Ôm lấy anh. Cơ thể cô bỗng có cảm giác sung sướng vô cùng. Bỗng điện thoại vang lên.

Sehun nhíu mày nhìn màn hình, mặt tối sầm xuống. Hyuna giật mình, với tay lấy điện thoại, Sehun ngăn tay cô lại:

- Anh muốn, chúng ta tiếp tục thôi đừng quan tâm.

Anh ra vào nhanh hơn, cô sung sướng, đầu ngửa ra sau rên rỉ:

- A...a...a...ân...em sẽ ra mất...a...

- Gả cho anh, chúng ta kết hôn có được không?

Cô nhìn anh, lòng có cảm giác rất khó tả nó vừa vui mừng vừa bối rối vừa khó chịu, cô im lặng quay mặt nhìn cửa sổ.

Anh nhìn cô, thấy cô không trả lời, ra vào càng nhanh hơn như một con quái thú đang phát tiết. Cô hốt hoảng, muốn đẩy anh ra.

- A...a...không...ư...dừng lại...a...xin anh...

Anh vẫn nhìn cô, mặt lạnh lùng tốc độ không thay đổi càng nhanh. Cô run rẩy, nước mắt chảy xuống, cô nhìn anh.

- A...van xin anh...a...dừng lại đi mà...huhu...Hun ơi...

Anh chậm lại, nhìn cô run rẩy, lòng dịu lại, cúi đầu liếm mút nụ hôn, chạy nước rút.

- Aaaaaaa...

- Ân...ư

Bắn chất dịch vào trong cơ thể cô. Anh ra vào vài cái rồi rút ra. Nằm  xuống, cho cô ngồi trên người, hai tay để cô chính giữ cự long. Anh thả tay ra, cơ thể mềm nhũn mất thăng bằng ngã xuống làm cự long dăm vào nơi sâu nhất, cô thét lên.

- Aaaaaa...

Người co giật, run lên, nước mắt tuôn ra. Anh nhìn cô nhếch môi, tay ôm eo cô di chuyển lên xuống, mỗi lần ra  vào đều khiến cô run cầm cặp, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều. Điện thoại vẫn vậy, reo không dứt.

Bên ngoài cửa

Wendy, Chanyeol, Kai, Zico và Krystal ôm miệng. Kai nói:

- Sống động chưa?

- Không biết cậu ấy sao rồi? ( Krystal lắc đầu nói )

- Không sao đâu, chỉ tắt tiếng với không xuống giường được thôi. ( Kai nói )

- Anh thấy cậu ấy tức giận cũng phải. Khó khăn lắm mới nói được chữ '' Chúng ta kết hôn đi '' vậy mà cô ấy  chả nói gì cả. ( Chanyeol nói )

- Đúng. Cô ấy thật quá đáng mà. Anh Sehun làm cho cô ấy tắt tiếng luôn đi ( Kai phẫn nộ nói )

- Nè, muốn chết hả. ( Krystal đánh Kai nói )

- Chắc cô ấy có lý do.  Mà mọi người làm gì ở đây vậy.

Lyly không biết ở đâu lại xuất hiện. Cả dám che miệng, trừng mắt cô nói:

- Muốn dọa chết người sao?

- Làm gì ghê vậy. Tôi đi uống nước thấy các người tụ tập ở đây mới tò mò thôi. Có chuyện gì vậy?

- Cô không nghe thấy gì sao? ( Kai hỏi )

- Tiếng la hét, thở dốc, khóc, rên... Ák các người nghe lén sao?

- Nhỏ giọng thôi muốn chết hả? ( Kai nói )

- Xin lỗi xin lỗi.

Bên trong

Sehun vẫn kịt liệt ra vào. Hyuna van xin, nài nỉ, ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần anh vẫn vậy.

Đến khi trời từ mờ sáng anh mới buông cô. Ôm cô vào buồng tắm. Không hiểu sao, cứ mỗi lần chạm vào cô là anh lại muốn cô không ngừng nghỉ.

Cự long lại tỉnh dậy, cô ngước lên nhìn anh đầy sợ hãi. Anh nhìn cô sợ hãi đau lòng, vuốt lưng cô nói:

- Dừng lo anh sẽ chịu đựng.

Cô an tâm, dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô, mỉm cười. Ôm cô, mặc quần áo giúp cô, cho cô nằm lên giường, đắy chăn cho cô rồi chui vào.

Anh nằm kế bên ôm cô vào lòng, vuốt má cô. Điện thoại bỗng vang lên, cô nhíu mày, anh nhìn cô nhíu mày cầm điện nhìn( Kevin) không do dự bắt máy.

- Alo.

Nghe âm thanh lạnh lùng vang lên. Anh có dự cảm không lành, rùng người hỏi:

- Xin cho hỏi Hyuna có ở đó không ạk.

- Cô ấy đang ngủ.

Kevin tay run lên, nắm chặt điện thoại hỏi:

- Anh là ai?

- Hôn phu của cô ấy, Oh Sehun. Anh là Kevin phải không? Cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ tôi suốt 2 năm qua.

Kevin nghe như sét đánh ngang tai, mặt trắng bệt, người mềm nhũn. Hôn phu sao? Oh Sehun là cái tên mà cô gọi suốt khi trên đường đến bệnh viện sao? Cái tên khiến anh cảm thấy rất sợ sao? Anh sẽ mất cô sao?

Ngày đó 2 năm trước:

Kevin trên đường đi công tác thì nhìn thấy một cô gái máu me đầy người. Anh chạy xuống, bế cô gái lên, tim anh đập mạnh sau khi nhìn thấy cô, biết cô là người mà anh đang tìm kiếm bấy lâu. Để cô trên xe chạy đến bệnh viện, lúc nào trong miệng cô cũng nói:

- Sehun em nhớ anh.

- Hun ơi em yêu anh rất nhiều.

- Hun ơi anh có nhớ em không?

- Hun ơi, anh giờ đang làm gì?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: