Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả lỏng cơ thể

Ánh sáng chiếu vào chiếc giường to lớn, có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. 

Hyuna tỉnh dậy, cả người đau nhức không động đậy được. Mở to mắt đã nhìn thấy vòng ngực vạn vỡ của Sehun. Cô hốt hoảng, thì ra không phải là mờ mà là thật. Mặt xanh mét, thở dốc.

Sehun nhắm mắt nhưng không ngủ. Cảm nhận được cô gái trong lòng mình thở dốc anh hỏi:

- Tỉnh rồi sao.

Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh vẫn ngắm mắt. Cô không nói vẫn im lặng, bỗng nhiên bên dưới cô cảm nhận được vật gì đó đang rục rịch, cứng lên. Sợ hãi trừng mắt, định la lên miệng  đã bị Sehun bịch lấy môi cô.

Anh nhảy lên người cô. Tay đặt ở ngực cô xoa bóp, tay kia chạm vào thánh địa đùa giỡn nụ hoa,  làm cô run lên, mật dịch chảy ra. Cảm nhận được mật dịch chảy càng lúc cần nhiều.

Anh buông môi cô ra, cười xấu nói:

- Nơi này của em chảy thật nhiều nước.

Nói xong. Tay anh lướt qua cánh hoa đang mở của cô. Cô rung nhẹ.  Mặt đỏ lên, cầm lấy tay đang làm của anh.

- Đừng mà. Tôi mệt lắm.

- Sao phải dừng lại. Chúng ta chưa làm gì cả mà.

Nói xong anh kéo tay cô đang nắm tay mình đặt lên cự long. Cô sợ hãi rút tay về, tay biết cô sẽ làm vậy nên nắm chặt hơn, tay cô như tuyết dụng vào cự long nóng hổi làm anh thoải mái rên lên.

- A... Ngoan, cầm nó.

Cô thấy anh rên lên, tay nắm cự long chặt hơn.

- Ưm...tốt lắm. Di chuyển lên xuống đi.
Tay di chuyển lên xuống, cảm nhận được cự long càng ngày càng lớn và  cứng lên. Cô hốt hoảng.

- A...to quá.

- Ư...a...Di chuyển nhanh lên một chút.
Anh khó thở nói. Thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Tay nắm cự long di chuyển càng ngày càng nhanh.

- Tốt lắm.

Lúc sắp bắn ra, anh bỗng nhiên giật tay cô, đặt cự long chính giữa chân cô, đăm mạnh vào.

- A....ư

- Aaaaa...

Hai người thét lên. Vì cự long to quá mức cho phép, lại đăm vào bất ngờ, cô rùng mình co rút lại, ôm chầm lấy anh. Anh thoải mái bắn mần móng của mình vào cơ thể cô. Rồi rút ra đâm vào liên tục. Cô sợ hãi giãy dụa, đẩy anh ra:

- A...không. Ưm...ưm...to qúa...a... tôi sẽ chết mất...a...a...ư...hơ...xin anh đừng làm nữa.

- Không phải em đang rất sướng sao.

Nói rồi anh hung hăng đăm vào, tăng tốc độ, chạm vào nơi G của cô. Chịu không được khoái cảm khó tả, cô chảy nước mắt, lắc đầu, co rút lại, van xin anh:

- Ân...a...sâu quá...đừng, van xin anh, đừng dăm sâu vào nữa.

- A...thả lỏng cơ thể ra. Em định cắn đứt tôi sao. Ngoan thả lỏng cơ thể ra.

Tốc độ vẫn tăng nhanh, anh vuốt tóc cô.

- Ngoan...thả lỏng ra.

- A...ưm...ân...anh làm nhanh như vậy...a...tôi làm sao...Aaaaa...

Chưa nói ra câu:'' thả lỏng được '' đã bị anh dăm mạnh vào. Sắp lúc lên đỉnh.

- Gọi tên tôi.

- Hun...a...ưm...Hun...

- Gọi lớn lên.

- Aaaaa...Hun...

Cô thét lên, anh bắn chất lỏng màu trắng đục ra. Anh ngã vào cơ thể cô, thở dốc, mồ hôi hai người chảy nhể nhãi, tóc cô ướt sũng. Cô mệt mỏi thiếp đi.

Sehun cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ  trong ngực mình, cúi đầu hôn lên môi cô, rút ra, ôm cô ngủ ngây ngắn đắp chăn cho cô. Rồi bước vào phòng vệ sinh. Nghe tiếng chảy nước cô thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở phòng ăn.

Mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu Sehun và Hyuna. Krystal nhìn về phía cầu thang nói:

- Sao Hyuna còn chưa xuống nữa.  Thường xuyên cậu ấy dậy rất sớm mà.
- Cậu không nhớ chuyện gì sao. Cô lẽ cô ấy đã...( Zico nói ).

- Thật tội nghiệp cho cô ấy ( Kai nói )

- Mấy đứa đừng lo nữa hai đứa nói sẽ xuống nhanh thôi. ( bà Oh nói )

- Để con lên gọi họ xuống ( Krystal nói)

- Không cần.

Sehun bước xuống từ cầu thang. Cậu sáng láng, vui vẻ hơn nhiều. Kai nhìn anh nói:

- Vừa nhắc tàu tháo tàu tháo tới liền.

- Nhắc anh làm gì?

- Còn làm gì nữa? Nhìn cái mặt thỏa mãn của anh kìa. Thật là đáng sợ.

Anh mặt đen lại. Ngồi xuống ghế. Krystal hỏi:

- Hyuna cô ấy sao rồi?

- Cô nghĩ cô ấy sẽ như thế nào?

- Tôi không biết. Chỉ hỏi vậy thôi. Cô ấy không xuống ăn cơm hả.

Sehun chưa trả lời Kai đã lên tiếng:

- Sao xuống được. Ban đêm cô ấy la hét ôm sòm. Không nhưng dậy mình còn nghe được tiếng khóc cầu xin. Sehun ơi...a...cầu xin anh nhẹ một chút. Nhẹ thôi...tôi sẽ chết mất. Không trừng không bước xuống giường được luôn...

Thấy mình lỡ lời giọng từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn. Sehun nhìn anh nheo mắt lại. Tất cả mọi người từ người hầu, nhân viên, vài người khách nhìn về phía Sehun kinh ngạc. Sehun mỉm cười:

- Rồi còn gì nữa không.

- Ah. Em đi đang qua chỉ nghe vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi sao.

- Đúng vậy chỉ vậy thôi.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đã nghe từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Rồi sáng lại nghe tiếp chứ.

Bị nói trúng tim đen Kai giật mình. Tay chân rung lên, thú nhận:

- Xin lỗi anh mai mốt em không làm vậy nữa.

- Cậu thấy anh lúc đó như thế nào?

Mọi người môi giật giật, Kai bất ngờ vì anh hỏi vậy.

- Anh rất tuyệt vời. Anh đã làm cô ấy khóc thét lên luôn.

- Haha. Anh biết.

- Nhưng anh cũng nên biết tiết chế một chút. Thật là tội nghiệp cô ấy. Chắc giờ cô ấy đáng thương lắm.

Đang cười nghe xong câu của Kai, nụ cười trên môi tắt hẳn. Kai nuốt nước miếng:

- Cậu nói gì cơ? Cậu dám kêu anh tiết chế hả.

- Không. Em chỉ khuyên vậy thôi.

- Cậu nói cũng có lý. Có vẻ anh đã hơi mạnh bạo rồi.

Kai thở phào nhẹ nhõm. Ông bà nội vui vẻ hỏi:

- Vậy con có định có em bé không hả?

- Con sẽ nghĩ lại.

- Không được. Con bé còn nhỏ lắm. Không nên mang thai. Người đâu mang thuốc tránh thai ra đây. ( bà Oh nói )

- Không phải mẹ rất thích cô ấy sao? ( Sehun nói )

- Hai đứa có yêu nhau không? ( bà Oh hỏi )

Sehun im lặng không trả lời. Krystal nói:

- Đúng vậy. Hai người không yêu nhau không nên để cậu ấy có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: