Phần 4
- Bảo Bình! ...Bảo Bảo!_ Song Tử hối hả vừa chạy vừa gọi thiếu nữ đằng trước. Bảo Bình nhẹ nhàng quay đầu đứng lại chờ Song Tử. Song Tử thở hồng hộc chống tay trên đùi, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc khuôn mặt anh tuấn.
Bảo Bình không hỏi gì chỉ rút từ trong túi xách ra chiếc khăn tay trắng, chấm hai ba giọt mồ hôi trên mặt Song Tử rồi đưa hẳn cho cậu. Vương Song Tử lòng vui mừng nhận lấy khăn tay, cả người đứng hẳn dậy. Bảo Bình thấp hơn Song Tử nửa cái đầu ngước cổ nhìn. Đôi mắt dài xinh đẹp nhìn Song Tử chờ đợi.
- Trên đường về sao?
- Ừm. _ Bảo Bình gật đầu nhẹ xoay đầu bước từng bước trên đường đá. Bước chân cô nhẹ nhàng khoan thai, như gió xuân diệu dàng. Vương Song Tử thu hết dáng điệu thanh tao của Nhược Bảo Bình vào tầm mắt, không những thu vào mắt mà cũng kím đáo giấu sâu vào chốn tâm tư sâu thẳm.
Vương Song Tử nhấc chân, sóng vai cùng Nhược Bảo Bình. Đôi mắt màu trà anh tuấn đổ lên trên người Nhược Bảo Bình. Khuôn mặt Nhược Bảo Bình thâm trầm an tỉnh, từng cái nháy mắt cũng nhẹ nhàng xinh đẹp, đôi môi đỏ như hải đường khép hờ. Vương Song Tử phúc chốc như đấm chìm xoáy vào hồng nhan.
- Nếu cái nhìn có thể giết người, vậy tớ chết thảm rồi. _ Nhược Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng, lời lẽ cân nhắc giảo hoạt, tiếu lâm nhưng ngữ điệu lại không hề thoải mái chút nào. Vương Song Tử vốn đã quen với kiểu ăn nói một kiểu biểu hiện một cách này của Nhược Bảo Bình, môi bạc cười tươi, mắt cũng tràn đầy vui vẻ.
- Hôm nay cùng về, được không? _ Vế trước Vương Song Tử lớn tiếng nói chắc nịch nhưng vế sau lại dịu giọng xuống, như một con mèo nhỏ muốn đạt được gì đó lại sợ người ta không đồng tình mà sinh chán ghét. Đôi mắt trông chờ nhìn biểu hiện của Nhược Bảo Bình. Cô im lặng một lúc lâu, lâu đến độ Vương Song Tử định lên tiếng thì nghe được một chữ.
- Được!_ một chữ được này từ miệng Nhược Bảo Bình vang lên chắc nịch, một chữ được này của Nhược Bảo Bình cũng đủ khiến kẻ tương tư cô mừng đến muốn hét toáng lên cho tất cả mọi người trong học đường nghe thấy.
- Theo tớ!_ Vương Song Tử nghe được chữ được của Nhược Bảo Bình tảng đá trong lòng như bị chữ được đó đập nát. Không kiêng nể nắm lấy cổ tay thon thả của Nhược Bảo Bình, nháy mắt cười giảo hoạt đầy thâm ý rồi kéo cô đi. Mái tóc nổi bật của Nhược Bảo Bình thổi tung ra phía sau, bồng bềnh phấp phới như dải lụa sặc sỡ.
Trong giảng đường lại có người thu hết mọi hoạt động của hai người kia trong tầm mắt. Ánh mắt vốn dĩ đã có thể mang ý cười nay càng lạnh hơn trước. Vỡi một cô gái mới gặp, hắn không cần phải dụng tâm đến thế. Đúng vậy, chỉ là một cô gái mới nói chuyện được mười câu. Đúng vậy. Thiên Yết rời đi, vừa đi vừa nhủ trong lòng như đang nhắc nhở mình. Một Hạo Thiên Yết cao cao tự đại, muốn gì cũng làm mọi cách để có được nay lại tự nhủ lòng mình bỏ đi. Có thật hắn sẽ cam tâm bỏ đi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhược Bảo Bình trừng mắt nhìn Vương Song Tử tròng trọc, cả người đứng cứng đờ như trời trồng. Vương Song Tử vốn da mặt dày ti tiện nhìn Nhược Bảo Bình cười đểu một cái.
- Còn đợi gì nữa?_ Vương Song Tử vẫn tiếp tục chứng kiến vẻ mặt không tí biểu tình nào của Nhược Bảo Bình thở dài một cái. Anh đứng dậy, leo xuống chiếc moto phân khối lớn đỏ đen của mình. _ Vậy, tớ giúp cậu._ nói xong anh liền đội chiếc nón bảo hộ lên đầu Nhược Bảo Bình. Cài dây an toàn lại lại tiếp tục cười gian manh nhìn Nhược Bảo Bình. Nhược Bảo Bình bản thân cũng nhìn thấy tia giảo hoạt trong khoé mắt Vương Song Tử khuôn mặt biểu tình bối rối. _ Hay để tớ...
- Không cần, tớ tự lên xe được. _ nói rồi Nhược Bảo Bình lướt qua vai Vương Song Tử. Vương Song Tử khoé môi cười thích thú, ánh mắt hài lòng trêu ghẹo được cô gái này. Anh ngồi lên xe, vặn tay ga rồ lên mấy tiếng ầm ầm như tiếng hổ gầm. Quay ra sau nhìn trộn Nhược Bảo Bình một cái liền phóng đi mất húc.
Trên tuyến đường cao tốc, có chiếc moto xé gió phóng đi. Lướt qua đầy thành thục những chiếc xe lớn cản đường. Nhược Bảo Bình đằng sau mắt phải nheo chặt lại vì gió thổi quá mạnh. Vương Song Tử nhìn thấy biểu tình trên mặt của Nhược Bảo Bình không biết khoé môi vô thức cười lên. Tay nắm lấy tay của Nhược Bảo Bình nhét vào trong túi áo khoác da của mình. Nhược Bảo Bình theo đó cả người thiếu nữ dựa vào bờ lưng to rộng của Vương Song Tử. Ngập ngừng chốc lát, cô ghé cằm đặt trên vai Vương Song Tử.
- Lạnh không?
- Không hẳn. _ tay Vương Song Tử vẫn chưa buông tay Nhược Bảo Bình lại nghe cô nói dối trắn trợn như vậy. Mà cũng không hẳn là nói dối, câu trả lời của cô vừa chấp nhận mà cũng vừa phủ nhận. Câu trả lời luôn thông minh như thế, Nhược Bảo Bình luôn thông minh như thế.
Vương Song Tử chở cô phóng ra ngoại thành. Chạy đến chỗ một gốc cây bồ đề đại thụ thì dừng lại. Nhược Bảo Bình ngồi thẳng lưng dậy, mắt dao động nhìn lên cây đại thụ to lớn trước mắt này.
- Bảo Bình..._ nghe tiếng gọi, Nhược Bảo Bình quay lại nhìn, bắt gặp gươn mặt Vươn Song Tử anh tuấn ngày nào, nhưng nét phong lưu, đào hao không còn trên gương mặt. Chỉ còn nụ cười ôn nhu, hoài niệm. Nụ cười như nục ười của đứa trẻ 8 tuổi năm nào. Tâm Nhược Bảo Bình thoáng chút dao động. Môi đỏ cứng nhắc nở nụ cười mỉm thanh tú. Nắm lấy đôi tay to ấm của Vương Song Tử.
Nhược Bảo Bình cùng Vương Song Tử ngồi dưới gốc cây bồ đề, hướng mắt nhìn con sông xanh biếc như ngọc trôi nhẹ nhàng nhưng tựa như đứn yên. Nhìn có vẻ đứng yên nhưng vẫn cảm nhận được sự chuyển động êm đềm của nó. Trong động có tĩnh, càng tĩnh lại càng động. Cũng như trái tim của hai người.
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên tớ dẫn cậu đến đây chứ?
- Lúc đấy tớ khóc rất nhiều..._ môi Nhược Bảo Bình nở nụ cười nhưng nụ cười đó lại vô cùng nặng nề, ảo não.
- Suy sụp cũng rất nhiều. Kể từ đó, khi nào có chuyện cậu lại chạy đến đây. _ Vương Song Tử mắt vẫn nhìn dòng sông xanh biếc trước mặt, không buồn cũng không vui, ánh mắt mang đầy hoài niệm.
Mười mấy năm về trước, khi Nhược Bảo Bình còn là một đứa trẻ vừa lên bảy. Chỉ mới lên bảy, Nhược Bảo Bình lại chứng kiến nhà mình bị người ta thiêu cháy, gia đình bị ám sát. Cha của Bảo Bình vốn là một nghị sử viên lại thanh liêm chính trực, là cái gai trong mắt nhiều người. Nghe có vẻ hoang đường nhưng chính trị hiện đại vẫn rất thối nát như thế. Nhược Bảo Bình bảy tuổi bị mẹ mình đẩy vào trốn trong tủ đầu giường bé tí. Nhược Bảo Bình bảy tuổi chứng kiến mẹ mình bị đánh đập dã man. Nhược Bảo Bình bảy tận mắt nhìn mẹ mình bị bắn nát sọ mà chết. Nhược Bảo Bình bảy tuổi..... Đúng, cô khi đó mới bảy tuổi. Chứng kiến hàng loạt những thứ khốn nạn như thế, nhưng lại không khóc, không hề rơi mọt giọt nước mắt nào. Cho tới khi cô gặp Vương Song Tử dưới cây bồ đề này. Lại có thể thoải mái tựa vào Vương Song Tử khóc oà lên.
- Cám ơn cậu. _ Vương Song Tử đột nhiên thấy vai mình nặng trĩu, nhìn thấy gương mặt thanh tú an tỉnh nhắm mắt tựa vào anh, Vương Song Tử cảm thấy như thế này cũng quá đỗi hạnh phúc với anh. Cứ thế này, chỉ cần cứ thế này. Anh không thổ lộ với Bảo Bình, không phải là chỉ vì mong muốn có thể êm đềm ngồi bên nhau thế này hay sao. Cứ như một giấc mộng vậy, mơ mơ hồ hồ, hư hư thật thật.
Có điều mộng đẹp thế nào cũng phải tỉnh, mà một khi tỉnh dậy, giấc mộng đẹp này sao có thể dệt nên lần thứ hai. Chỉ có thể ngậm ngùi đưa nó vào dĩ vãng. Hạnh phúc một đời đôi khi lại quá mong manh, mong manh như một giấc mộng. Nhưng mộng và đời luôn là trái ngược nhau. Chỉ tội cho kẻ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com