Phần 6
"Cốc cốc..." Nắm tay thon gõ nhẹ trên nền nâu sậm màu gỗ quý loáng bóng, vang lên tiếng lộc cộc. Nắm tay thả xuống đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa gỗ to lớn sa hoa mở ra, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào, chiếc đầm phồng trắng thanh lịch như toả hào quang. Phía trước đầm ngắn hơn gối để lộ đôi chân dài miên man nõn nà trên chiếc giày cao gót dây màu đen. Phía sau váy lại có từng dải vải lưới mỏng nhẹ mang màu xám kéo từ từ dài xuống gối. Màu tóc vốn choái loà đã nhuộm về màu đen vốn có, phía đuôi tóc mix nhẹ màu xám khói. Đôi môi đỏ rượu xinh đẹp nở nụ cười.
- Ba!
- Chỉ có bấy nhiêu? Không sao, có là tốt rồi, anh vất vả rồi, anh Lý!_ Ông Nhược Long xoay ghế lại nhìn Nhược Bảo Bình, vội nói vài câu liền gác máy. Ông nhìn không chớp mắt, từ từ đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp.
- Đúng là thiên kim Nhược gia chúng ta. Con sắp đi dự tiệc sao?_ trên khuôn mặt vốn anh tuấn, nét chững trạc càng đậm thêm vẻ nam tính, những nếp nhăn mờ kia cũng không phai được nguồn gốc tuấn mỹ.
- Ưm. _ Nhược Bảo Bình mỉm cười nhẹ trả lời, đôi mắt không còn sự phấn khởi như lúc trước khi bước vào, do dư một lát, Nhược Bảo Bình ngẩng đầu nhìn cha hỏi_ Có phải chú Lý tìm được tin tức của Bạch?_ đôi mắt xinh đẹp như lưu ly loáng ánh lệ. Nhược Long nhìn mà thêm đâu xót, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc con gái, mang theo sự yêu thương an ủi, kéo đầu con gái teaj vào lòng ngực mình.
- Ba sẽ cố gắng làm mọi cách để tìm em trai về cho con, con gái!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc Ferari đỏ mui trần tấp vào lề đường. Tay lấy từ trong túi trong vest xám ra chiếc điên thoại.
- Anh đến rồi!_ chờ đối phương trả lời xong, Hạo Thiên Yết cất trở lại chiếc điện thoại. Mắt liếc sang khu đất rộng bên đường, là một hoa viên rất rộng lớn. Có rất nhiều loài hoa, cây cảnh. Xuyên qua từng nhánh cây, anh thấy được một toà nhà to lớn lộng lẫy, Hạo Thiên Yết đánh mắt nhìn quan sát. Hẳn đây cũng là khu phú gia. Có nghĩa gia thế người kia cũng không hề tầm thường. Vậy anh không cần lo về việc môn đăng hộ đối nữa. Mỉm cười mãn nguyện, Hạo Thiên Yết không hay biết có bóng trắng đang ngồi ngay cạnh mình bên trong xe.
- Gì vậy?_ Hạo Thiên Yết một phen thất kinh, chút nữa là nhảy dựng cả lên mất hết tạo hình rồi. Hạo Thiên Yết hắng giọng ngồi chỉnh tề lại, lúc này mới chú ý thấy bộ dáng thanh lịch tao nhã như một thiên thần của người kia. Ánh mắt chứa chan nhu tình không thể dứt.
Nhược Bảo Bình nhìn tổng quan Hạo Thiên Yết một hồi, cô đưa tay lên chỉnh lại từng sợi tóc rũ trước trán Hạo Thiên Yết.
- Anh đổi màu tóc!
- Trùng hợp, em cũng vậy!_ Hạo Thiên Yết ghé đầu mỉm cười. Nhược Bảo Bình bấy giờ mới thức thời, đôi môi cười bán nguyệt khuynh thành.
- Ngay cả đến trang phục, cũng rất giống đồ đôi. _ Hạo Thiên Yết chống cằm nhìn Nhược Bảo Bình, đôi môi cười càng thêm giảo hoạt mấy phần. Nhược Bảo Bình hắng giọng, đưa mắt về phía trước không nhìn anh nữa.
- Không đi sẽ trễ đó. _ Hạo Thiên Yết nhìn biểu tình Nhược Bảo Bình cười hài lòng, gạt cần số chạy đi.
- Em như vậy vẫn còn độc thân sao?_ Hạo Thiên Yết tay nắm vô lăng, đôi mắt hổ phách vẫn chăm chú nhìn về phía trước con đường, nhàn nhạt mở miệng.
- Ừm, vừa chia tay tuần trước. _ Nhược Bảo Bình chỉnh lại sợi tóc rơi trên vai. Thanh âm trả lời cũng nhẹ nhàng không kém.
- Trùng hợp, anh cũng vậy!_ Hạo Thiên Yết khoé môi cười rất chi giảo hoạt nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt Nhược Bảo Bình.
- Có phải trùng hợp hơi nhiều rồi không?_ nói xong một câu này liền mỉm cười, tuy không cố tình nhưng thực như chế giễu người kia. Hạo Thiên Yết đâu có rãnh rỗi chạy đi đổi màu tóc mình chỉ vì một buổi tiệc? Còn không phải do lúc chiều bắt gặp cô tẩy tóc ở tiệm salon trong khu thương mại đó sao. Hạo Thiên Yết anh cũng đâu rãnh rỗi đến mức phải tươm tất tự tay chuẩn bị lễ phục, không phải vì cô mà chạy đến khu thương mại, nhìn thấy bộ cánh cô ướm thử sao. Hạo Thiên Yết anh thế nào vẫn không giấu được Nhược Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com