Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống thường nhật và cơn sóng ngầm

Dũng ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trong phòng khách, tay cầm điều khiển từ xa, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một bộ phim hành động Hollywood mà anh chẳng mấy hứng thú. Tiếng súng nổ vang lên từ loa, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt đâu đó, xa khỏi căn nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố ồn ào này. Bên ngoài, tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng rao hàng của những gánh rong khiến không gian trở nên nhộn nhịp, nhưng trong lòng Dũng lại có một khoảng trống kỳ lạ, khó gọi tên.Anh 25 tuổi, vừa tròn ba năm làm giáo viên dạy văn tại một trường cấp hai trong thành phố. Công việc không quá áp lực, nhưng cũng chẳng phải là niềm đam mê cháy bỏng. Dũng chọn nghề này vì nó ổn định, vì bố mẹ anh từng mong anh có một cuộc sống an nhàn, không phải bôn ba như họ ngày xưa. Anh gặp Linh – vợ anh – trong một buổi hội thảo giáo dục cách đây hai năm. Linh là một cô gái dịu dàng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng, và nụ cười luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Họ yêu nhau nhanh chóng, cưới nhau sau chưa đầy một năm, và giờ đây, cuộc sống của Dũng tưởng chừng như đã vào guồng: sáng đi dạy, chiều về nhà, tối ăn cơm cùng vợ và cha vợ – ông Khang.Ông Khang là một người đàn ông đặc biệt trong mắt Dũng. Ở tuổi 50, ông vẫn giữ được phong độ của một người từng trải qua những năm tháng nghiêm khắc trong ngành công an. Ông là thiếu tá công an, dáng người cao lớn, vai rộng, và đặc biệt là bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ nam tính cứng cỏi. Vợ ông mất sớm, từ khi Linh còn nhỏ, nên ông một mình nuôi con gái lớn khôn. Khi Dũng và Linh cưới nhau, ông Khang quyết định dọn về sống cùng để tiện chăm sóc gia đình, và cũng để đỡ cô đơn trong căn nhà cũ kỹ mà ông từng ở một mình suốt bao năm.Hôm nay là một buổi tối bình thường, chỉ khác một điều: Linh không có nhà. Cô phải tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn ở tỉnh bên, sẽ vắng nhà ba ngày. Dũng không quen với cảm giác trống trải này. Thường thì Linh sẽ ngồi cạnh anh, pha một tách trà nóng, hoặc thủ thỉ kể chuyện về những đứa học trò nghịch ngợm của cô. Nhưng giờ đây, chỉ có anh và ông Khang trong căn nhà nhỏ. Ông Khang đã đi ngủ từ sớm, để lại Dũng một mình với chiếc tivi và những suy nghĩ miên man.Anh lướt qua vài kênh truyền hình, nhưng chẳng có gì thú vị. Cuối cùng, Dũng tắt tivi, đứng dậy vươn vai, rồi bước vào phòng ngủ. Chiếc laptop cũ kỹ nằm trên bàn, và như một thói quen, anh bật nó lên. Ban đầu, anh định xem lại một bộ phim cũ để giết thời gian, nhưng rồi, trong một khoảnh khắc bâng quơ, anh gõ một từ khóa mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy: "gay sex".Màn hình sáng lên với hàng loạt kết quả. Dũng ngập ngừng, tim đập nhanh hơn một chút. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm đến những thứ như thế này. Anh luôn tự nhận mình là một người đàn ông bình thường, yêu vợ, sống cuộc đời chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tối nay, có gì đó thôi thúc anh nhấp vào một đường link. Một trang web hiện ra, với những hình ảnh và video mà anh chưa từng tưởng tượng tới. Anh ngồi đó, mắt dán vào màn hình, cảm giác vừa tò mò vừa xấu hổ trộn lẫn trong lòng.Những gì anh thấy không chỉ là sự mới lạ, mà còn là một thứ cảm xúc kỳ lạ bùng lên từ sâu thẳm. Anh không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng, tại sao trái tim anh đập nhanh đến vậy. Anh tự nhủ đây chỉ là sự tò mò nhất thời, rằng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng khi tắt máy và nằm xuống giường, hình ảnh những người đàn ông trên màn hình vẫn lởn vởn trong đầu anh, không chịu tan biến.Sáng hôm sau, Dũng thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Anh cố gắng xua tan những suy nghĩ tối qua, tự nhủ đó chỉ là một phút yếu lòng. Anh chuẩn bị đi dạy như mọi ngày, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn một cảm giác khó chịu. Buổi chiều, khi tan học, anh quyết định ghé qua một quán cà phê nhỏ gần trường để thư giãn trước khi về nhà. Ngồi bên ly cà phê đen, anh lặng lẽ quan sát dòng người qua lại, cố gắng sắp xếp lại tâm trí mình.Khi bước vào nhà, trời đã nhá nhem tối. Dũng vừa cởi giày thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Ông Khang bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn dài trên làn da rám nắng. Dáng người ông cao lớn, cơ bắp vẫn săn chắc dù tuổi không còn trẻ. Bộ ngực rộng, đôi tay rắn rỏi, và cả bộ ria mép đậm chất đàn ông khiến ông toát lên một sức hút kỳ lạ. Dũng đứng khựng lại, ánh mắt không thể rời khỏi ông Khang."Cháu về rồi à?" Ông Khang lên tiếng, giọng trầm ấm như mọi khi. Ông không để ý đến ánh mắt của Dũng, chỉ với tay lấy chiếc áo treo gần đó rồi mặc vào."Dạ… vâng," Dũng đáp, giọng hơi lạc đi. Anh quay mặt sang chỗ khác, cố che giấu cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong lòng. Nhưng khi ông Khang bước ngang qua, mùi xà phòng thoảng qua mũi anh, hòa lẫn với hơi ấm từ cơ thể ông, khiến Dũng không thể ngăn mình liếc nhìn thêm lần nữa.Tối đó, khi ngồi ăn cơm cùng ông Khang, Dũng gần như không dám ngẩng mặt lên. Ông Khang kể vài câu chuyện về thời còn làm công an, giọng nói đều đều nhưng đầy cuốn hút. Dũng gật gù, nhưng tâm trí anh lại đang ở một nơi khác. Hình ảnh ông Khang trong chiếc khăn tắm cứ hiện lên, rõ ràng và ám ảnh. Anh bắt đầu tự hỏi: Điều gì đang xảy ra với mình? Tại sao anh lại bị thu hút bởi cha vợ – một người đàn ông lớn hơn anh gần gấp đôi tuổi, và là một người mà anh luôn kính trọng?Những ngày sau đó, Dũng rơi vào một vòng xoáy cảm xúc mà anh không thể kiểm soát. Anh bắt đầu để ý đến ông Khang nhiều hơn: cách ông ngồi đọc báo mỗi sáng, cách ông cười khi kể chuyện, cách ông cởi trần làm vườn dưới nắng chiều. Mỗi hành động của ông đều khiến Dũng cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ, vừa mãnh liệt vừa cấm kỵ. Anh biết điều này là sai trái, nhưng càng cố kìm nén, nó càng bùng lên mạnh mẽ hơn.Một buổi tối, khi Linh vẫn chưa về, Dũng rủ ông Khang uống rượu. Ông Khang đồng ý ngay, vì ông vốn thích những buổi nhậu nhẹt đơn giản như thế này. Họ ngồi ở phòng khách, chai rượu gạo đặt giữa bàn, hai cái ly nhỏ sóng sánh chất lỏng trong suốt. Ông Khang kể chuyện, cười lớn, còn Dũng chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng rót thêm rượu. Anh cố ý uống nhiều hơn bình thường, để men say làm mờ đi lý trí, để anh có đủ can đảm làm điều mà anh đã âm thầm lên kế hoạch.Khi chai rượu gần cạn, ông Khang đã ngà say, giọng nói bắt đầu chậm lại. Dũng nhìn ông, đôi mắt mờ đi trong hơi men. Anh đứng dậy, giả vờ loạng choạng, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt môi mình lên môi ông Khang. Nụ hôn vụng về, nhưng đầy khao khát. Trong một khoảnh khắc, Dũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ông Khang, nhưng ngay sau đó, ông đẩy mạnh anh ra."Dũng! Cháu làm gì vậy?" Ông Khang quát lên, giọng vừa giận dữ vừa hoang mang. Ông đứng bật dậy, đôi mắt mở to, nhìn Dũng như không tin vào những gì vừa xảy ra.Dũng ngồi phịch xuống ghế, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng vì rượu và xấu hổ. "Cháu… cháu xin lỗi… cháu không biết mình vừa làm gì…" Anh lắp bắp, cố tìm một lời giải thích, nhưng trong lòng lại trống rỗng.Ông Khang lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi quay người bước về phòng, không nói thêm lời nào. Cánh cửa đóng lại, để lại Dũng một mình với sự im lặng nặng nề và nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com