Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Dấu vết của lòng và hành trình tìm lại

Một tháng trôi qua kể từ ngày Dũng rời quê trở về thành phố. Cuộc sống của anh bên ông Khang dần trở lại nhịp cũ, nhưng trong lòng anh là một chiến trường không ngừng nghỉ. Mỗi sáng, anh thức dậy bên ông Khang, cùng ông ăn sáng, đi làm, và tối về lại lao vào nhau trong những trận làm tình mãnh liệt. Ông Khang vẫn dịu dàng, vẫn mạnh mẽ, vẫn là người đàn ông mà Dũng yêu sâu đậm. Nhưng mỗi khi nằm trong vòng tay ông, khi hơi thở ông đều đều trong giấc ngủ, Dũng lại không thể ngăn hình ảnh ông Nghị – cha ruột của anh – trỗi dậy trong tâm trí.Anh nhớ nụ hôn cấm kỵ đêm ấy, nhớ cơ thể rắn chắc của cha đè lên mình, nhớ tiếng thì thào gọi tên mẹ trong cơn say của ông. Anh tự nhủ đó chỉ là một sai lầm, một phút yếu lòng do men bia, nhưng cảm giác râm ran, khao khát lạ lùng ấy không biến mất. Nó âm ỉ trong anh, như một ngọn lửa nhỏ không thể dập tắt, làm anh giằng xé giữa tình yêu chân thành với ông Khang và thứ tình cảm sai trái với cha. Anh cố gắng tập trung vào ông Khang, cố gắng yêu ông nhiều hơn để quên đi ông Nghị, nhưng mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy khuôn mặt phong trần của cha, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, và cơ ngực đồ sộ in hằn dưới lớp áo mỏng.Dũng sống như một kẻ hai mặt – ban ngày anh cười nói, làm việc, yêu thương ông Khang; ban đêm anh trằn trọc, ôm lấy nỗi tội lỗi và khao khát không tên. Anh tự hỏi liệu mình có điên không, liệu mình có đang phản bội ông Khang không, nhưng anh không tìm được câu trả lời. Anh chỉ biết rằng, dù yêu ông Khang đến đâu, hình bóng ông Nghị vẫn len lỏi trong anh, làm anh đau đớn và hoang mang.Ở dưới quê, ông Nghị cũng không khá hơn. Sau ngày Dũng rời đi, ông sống trong những ngày khổ sở, như một cái bóng vô hồn trong ngôi nhà nhỏ. Mỗi sáng, ông ra vườn chăm cây, mỗi chiều ngồi ngoài hiên uống trà, nhưng đầu óc ông không lúc nào yên. Những cảnh tượng đêm ấy – nụ hôn với Dũng, cơ thể anh dưới thân ông, tiếng rên khe khẽ – cứ hiện ra như một cuốn phim không ngừng tua lại, làm ông dằn vặt không nguôi. Ông tự mắng mình là một người cha tồi tệ, một kẻ bệnh hoạn, nhưng ký ức ấy không buông tha ông.Ban đầu, ông chỉ thấy đau đớn và hối hận. Ông ngồi trên giường hàng giờ, ôm đầu, tự hỏi sao mình có thể làm điều đó với con trai ruột. Nhưng dần dần, một điều kỳ lạ xảy ra. Mỗi khi nhớ lại đêm ấy, thay vì chỉ có khổ sở, ông bắt đầu cảm nhận một thứ tình cảm khác nảy mầm trong lòng – một cảm giác ấm áp, khao khát, vượt xa tình cha con. Ông nhớ Dũng không chỉ như một người cha nhớ con, mà như một người đàn ông nhớ người mình yêu. Ông nhớ đôi mắt sáng của anh lúc nhỏ, nhớ nụ cười rạng rỡ khi anh lớn lên, và nhớ cả cơ thể mềm mại của anh đêm ấy.Ông lặng người khi nhận ra điều đó, nhưng ông không dám đối diện. Ông tự nhủ đó là sai trái, là cấm kỵ, nhưng trái tim ông không nghe lời lý trí. Mỗi lần nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường – nơi ông, bà Hoa, và Dũng cười hạnh phúc – ông lại thấy lòng mình rối loạn. Ông yêu Dũng, không chỉ như một người cha, mà còn hơn thế nữa, và sự thật ấy làm ông vừa sợ hãi vừa khao khát.Cho đến một hôm, khi ông Nghị đang làm vườn, cắt tỉa mấy cây ổi mẹ Dũng trồng ngày xưa, ông chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ nhà chú Ba – người hàng xóm thân thiết bên cạnh. Đó là tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ, xen lẫn âm thanh nhóp nhép ướt át. Ông nhíu mày, lòng thoáng tò mò, đặt kéo xuống, bước lại gần hàng rào tre ngăn cách hai nhà để xem chuyện gì xảy ra.Khi đến gần, qua khe hở của hàng rào, ông sững người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chú Ba – một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người thấp đậm, rám nắng – đang đứng ngoài sân, ôm chặt con trai mình, thằng Tài, một thanh niên khoảng 25 tuổi, cao ráo và khỏe mạnh. Hai cha con họ hôn nhau thắm thiết, không chút ngại ngần, như một cặp tình nhân say đắm.
Cảnh hôn của chú Ba và Tài: Sự mãnh liệt trong sân nhà
Chú Ba nghiêng đầu, môi ông ép chặt vào môi Tài, lưỡi ông đẩy vào miệng con trai, quấn lấy lưỡi cậu trong một điệu nhảy điên cuồng, ướt át. Bộ râu lởm chởm của chú cọ vào cằm Tài, để lại những vệt đỏ nhè nhẹ, làm cậu rên lên khe khẽ, âm thanh vừa đau vừa sướng. Nước bọt từ miệng chú Ba chảy ra, tràn xuống cằm Tài, làm đôi môi cậu bóng loáng dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều.Tài đáp lại, tay cậu ôm lấy cổ cha, kéo ông sát hơn, lưỡi cậu quấn quýt lấy lưỡi ông, mút mạnh như muốn hòa ông vào mình. Âm thanh nhóp nhép vang lên, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của cả hai, tạo nên một không gian ngột ngạt, dâm dục giữa sân nhà. Chú Ba cắn nhẹ vào môi dưới của Tài, kéo ra một chút rồi thả, để lại một vệt đỏ nhỏ, rồi liếm láp quanh môi cậu, nước bọt chảy dài xuống cổ cậu, làm áo thun mỏng của Tài ướt át.Họ hôn nhau rất lâu, môi dính chặt, tay chú Ba luồn xuống eo con trai, bóp mạnh, còn Tài thì cong người, tựa vào ngực cha, để mặc ông dẫn dắt. Mồ hôi từ trán chú Ba rơi xuống mặt Tài, làm cậu ướt át, nhưng cả hai không quan tâm, chỉ chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt ấy, như thể không có gì trên đời có thể chia cắt họ.Ông Nghị đứng như trời trồng, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa thấy. Ông giật mình, định bước đi, nhưng vô tình đạp lên một cành cây khô, tiếng “rắc” vang lên giữa không gian yên tĩnh. Chú Ba và Tài nghe thấy, quay ra, bắt gặp ông Nghị đứng đó, khuôn mặt trắng bệch vì sốc. Tài hoảng hốt, buông cha ra, còn chú Ba thì giật mình, vội chạy lại gần ông Nghị, tay nắm lấy tay ông, giọng run run: “Anh Nghị… anh đừng nói ai biết, tôi xin anh…”Ông Nghị hoàn hồn, nhìn chú Ba, lòng ông rối bời. Ông đẩy tay chú Ba ra, giọng khàn đặc: “Ba… anh làm gì vậy? Anh có biết đó là sai trái không?” Chú Ba cúi đầu, gật nhẹ, mắt ông đỏ hoe. “Tôi biết, anh Nghị. Tôi biết là sai, nhưng tôi không kìm được. Tôi với thằng Tài… tụi tôi yêu nhau thật lòng,” ông nói, giọng nghẹn ngào.Ông Nghị sững sờ, không nói nên lời. Chú Ba kéo ông ra góc sân, ngồi xuống ghế đá, bắt đầu tâm sự. Ông kể rằng tình cảm giữa ông và Tài bắt đầu từ vài năm trước, khi vợ ông qua đời, để lại ông và Tài sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ. Họ nương tựa nhau, rồi dần dần, tình cảm cha con biến thành một thứ gì đó sâu đậm hơn. “Tôi đã đấu tranh lắm, anh Nghị. Tôi biết là sai, nhưng tôi không thể sống thiếu nó. Thằng Tài cũng vậy, nó yêu tôi, không phải vì tôi là cha, mà vì tôi là người đàn ông nó chọn,” chú Ba nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.Ông Nghị ngồi đó, lắng nghe, lòng ông như bị xé ra từng mảnh. Những lời của chú Ba như một chiếc gương soi chiếu chính ông – ông nhớ đến Dũng, nhớ đến đêm ấy, nhớ đến cảm giác khao khát mà ông không dám thừa nhận. Ông tự hỏi liệu mình có khác gì chú Ba không, liệu tình cảm của ông với Dũng có phải cũng đã vượt qua ranh giới cha con. Sau khi trò chuyện với chú Ba, ông đứng dậy, ánh mắt ông chợt hiện lên vẻ kiên định. Ông nhận ra – ông không chỉ nhớ Dũng như một người cha, mà ông yêu anh, yêu bằng một tình yêu cấm kỵ, mãnh liệt, không thể kìm nén.Sáng hôm sau, ông Nghị dậy sớm, thu dọn một túi đồ nhỏ – vài bộ quần áo, chai nước, và mẩu giấy ghi địa chỉ Dũng để lại. Ông không báo trước, không gọi điện, chỉ lặng lẽ ra bến xe, mua vé lên thành phố. Trên xe, ông ngồi sát cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua, lòng ông vừa quyết tâm vừa hoang mang. Ông không biết Dũng sẽ phản ứng thế nào khi thấy ông, không biết ông sẽ đối diện với anh ra sao, nhưng ông biết mình phải đi – phải tìm Dũng, phải đối mặt với tình cảm này, dù đúng hay sai.Xe dừng lại trước khu nhà của Dũng và ông Khang vào buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần. Ông Nghị bước xuống, tay xách túi, nhìn căn hộ nhỏ trước mặt – nơi Dũng đang sống, nơi ông sắp bước vào một ngã rẽ mới của cuộc đời. Ông hít một hơi sâu, tiến đến cửa, tay giơ lên định gõ, lòng ông đập thình thịch với sự pha trộn giữa khao khát và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com