Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Men bia và lời thú nhận dưới ánh trăng

Vậy là Dũng đã về quê cùng ông Nghị được một tuần. Ngôi nhà nhỏ ở miền Trung, với mái ngói đỏ và khu vườn ổi quen thuộc, trở thành nơi anh bắt đầu lại cuộc sống sau khi rời thành phố, rời xa ông Khang. Những ngày đầu về quê, Dũng lặng lẽ thích nghi – anh dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, và cùng cha ra vườn chăm cây, như cách anh cố gắng tìm lại sự bình yên đã mất. Vài ngày trước, anh vừa tham gia kỳ thi tuyển viên chức giáo viên ở huyện, kết quả vẫn chưa có, nhưng anh không quá lo lắng. Điều khiến anh bất an không phải là công việc, mà là ông Nghị – người cha anh sống cùng mỗi ngày, người mà anh không thể ngừng quan sát.Dũng không khống chế được bản thân. Mỗi sáng, khi ông Nghị ra sân tập thể hình với bộ tạ cũ, anh đứng ngoài hiên, giả vờ pha trà, nhưng ánh mắt anh luôn dán chặt vào ông. Ông Nghị, dù gần 60, vẫn giữ được vóc dáng lực lưỡng – cơ ngực đồ sộ nổi lên dưới lớp áo thun mỏng, cánh tay săn chắc lấm tấm mồ hôi, và khuôn mặt phong trần với bộ ria mép gọn gàng toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Mỗi lần ông nâng tạ, mồ hôi chảy dài trên trán, rơi xuống ngực, làm áo ông ướt át, Dũng lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc sống lưng.Anh biết cảm giác này là sai, là cấm kỵ, nhưng anh không thể dừng lại. Khi ông Nghị ngồi ngoài hiên uống trà, kể chuyện ngày xưa, Dũng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ông, nghe giọng trầm trầm của ông, và lòng anh lại rối loạn. Anh nhớ đêm cấm kỵ ấy – nụ hôn ướt át, cơ thể ông đè lên anh, tiếng rên hòa lẫn trong bóng tối – và dù anh cố xua tan, ký ức ấy cứ trỗi dậy, làm anh vừa đau đớn vừa khao khát. Anh bị giằng xé bởi tình cảm với ông Nghị – một thứ tình cảm vượt xa cha con, một ngọn lửa anh không dập tắt được, dù anh biết nó sẽ thiêu rụi mọi thứ nếu bùng lên.Một tuần trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt giữa hai cha con. Họ sống bên nhau, trò chuyện, nhưng không ai nhắc đến đêm ấy, không ai dám đối diện với sự thật. Cho đến một buổi chiều, khi Dũng đang ngồi ngoài hiên nhặt rau, ông Nghị từ ngoài cổng bước vào, tay cầm một phong bì giấy, khuôn mặt ông sáng lên với nụ cười hiếm hoi. “Dũng, con đậu viên chức rồi! Giấy báo đây,” ông nói, giọng trầm trầm nhưng đầy vui vẻ, đưa phong bì cho anh.Dũng ngẩng lên, cầm lấy phong bì, mở ra đọc. Tên anh nằm trong danh sách trúng tuyển giáo viên cấp huyện, với ngày nhận việc chính thức vào tuần sau. Anh mỉm cười, lòng nhẹ nhõm, quay sang cha: “Con đậu thật rồi, cha. Cảm ơn cha đã động viên con.” Ông Nghị vỗ vai anh, ánh mắt ông dịu dàng: “Cha biết con làm được mà. Tối nay cha con mình uống vài ly chúc mừng, lâu rồi không uống với nhau.”Dũng gật đầu, lòng thoáng chút lo lắng. Anh nhớ lần cuối hai người uống bia – đêm cấm kỵ ấy – và cảm giác bất an trào lên. Nhưng nhìn nụ cười của cha, anh không nỡ từ chối. “Dạ, được thôi, cha,” anh đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.Buổi tối, ông Nghị mang về một thùng bia nhỏ, đặt lên bàn gỗ ngoài hiên. Ánh trăng nhạt chiếu xuống, làm không gian thêm phần mờ ảo. Hai cha con ngồi đối diện nhau, ông Nghị mở nắp chai bia, rót đầy hai ly nhựa, nâng ly lên: “Chúc mừng con, Dũng. Từ nay con ổn định rồi, cha mừng lắm.” Dũng cười, nâng ly chạm vào ly cha, uống một ngụm lớn. Bia mát lạnh trôi xuống cổ, mang theo vị đắng nhè nhẹ, làm anh thoải mái hơn trong cái nóng khô của đêm quê.Họ uống và trò chuyện, không khí dần trở nên thoải mái. Ông Nghị kể về những ngày ông làm hiệu trưởng, về những học sinh ông từng dạy giờ đã thành đạt, và về niềm tự hào khi thấy Dũng nối nghiệp mình. Dũng lắng nghe, chen vào vài câu, cười vui vẻ, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cha. Ông Nghị mặc áo thun mỏng, mồ hôi thấm ướt ngực sau một ngày làm vườn, làm cơ bắp ông nổi rõ dưới ánh trăng. Dũng nhìn ông, lòng anh lại rạo rực, cảm giác cấm kỵ ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Men bia dần ngấm, ông Nghị uống nhiều hơn Dũng, mắt ông đỏ lên, giọng nói bắt đầu ngọng nghịu. Ông cười lớn, vỗ vai anh: “Con giỏi lắm, Dũng. Cha tự hào về con…” Nhưng rồi, nụ cười trên môi ông khựng lại, ánh mắt ông trở nên xa xăm, như đang chìm vào ký ức. Ông cúi đầu, tay nắm chặt ly bia, giọng ông trầm xuống: “Dũng… cha muốn nói với con chuyện đêm đó…”Dũng sững người, tim anh đập thình thịch, ly bia trên tay anh run run. Anh nhìn cha, lòng rối loạn, không biết phải phản ứng thế nào. Ông Nghị ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn thẳng vào mắt anh, giọng ông khàn đặc: “Đêm đó… cha say, cha tưởng con là mẹ con… nhưng sau khi con đi, cha nghĩ lại, cha biết mình không chỉ nhớ con như một người cha. Cha… cha yêu con, Dũng. Không phải như cha với con, mà như một người đàn ông yêu một người khác. Cha biết là sai, nhưng cha không kìm được.”Lời thú nhận của ông Nghị như một tiếng sấm vang lên trong đầu Dũng. Anh lặng người, đôi mắt mở to, không tin vào những gì vừa nghe. Cha anh – người đàn ông nghiêm khắc, phong độ, người anh kính trọng suốt đời – vừa nói rằng ông yêu anh, bằng một tình yêu cấm kỵ, vượt xa ranh giới cha con. Dũng sững sờ, nhưng trong lòng anh, thay vì sợ hãi hay ghê tởm, lại dâng lên một niềm vui khó tả. Anh nhận ra, sâu thẳm trong tim mình, anh cũng khao khát điều đó – khao khát được yêu cha không chỉ như một người con, mà như một người tình.Họ nhìn nhau, ánh mắt khóa chặt trong giây lát, không ai nói gì. Ánh trăng chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt ông Nghị – những nếp nhăn, bộ ria mép, và đôi mắt cháy bỏng – và khuôn mặt Dũng – trắng trẻo, căng thẳng, nhưng đầy khao khát. Dũng cảm nhận được một luồng điện chạy qua người, một thứ gì đó sắp thay đổi sau đêm này, không thể quay lại. Ông Nghị cũng cảm nhận điều đó, tay ông run run đặt ly bia xuống, ánh mắt ông không rời khỏi anh, như đang chờ đợi một câu trả lời, một hành động.Không khí giữa họ nặng nề, nhưng không phải vì đau đớn hay tội lỗi, mà vì sự khao khát đang bùng lên, chờ đợi một tia lửa để bùng nổ. Dũng hít một hơi sâu, lòng anh rối loạn nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh biết, sau đêm nay, mối quan hệ giữa anh và cha sẽ không bao giờ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com