3
Lí do vì sao quyển sổ đó có chứa bí mật mà Hoàng không muốn Vũ biết là .... Thực tế , Hoàng không hẳn đã ở bên Pháp mười hai năm , anh đã quay về Việt Nam sau hai năm anh định cư bên đấy . Anh đã lên kế hoạch cho việc vạch trần Quỳnh Anh , anh đã thuê người điều tra và biết được rất nhiều thông tin về việc Quỳnh Anh đã quen một người con trai khác song song với việc làm bạn gái Vũ , điều đó làm anh rất ghét con bé đó .
Tại sao nó được Vũ yêu thương , yêu chiều như vậy mà nó lại làm như vậy với thằng bé ? Những thứ Vũ trao cho nó là những điều mà anh khao khát được chạm tới dù chỉ một lần , một lần thôi cũng được , nhưng con bé đó không trân trọng nó và nó phải trả giá cho những gì nó đã làm với người anh yêu .
Nhật kí - tháng 12 năm đó
" Hôm nay tôi đã về nước , tôi bảo mẹ tôi giấu không cho ai biết vì tôi muốn làm một việc ...quan trọng "
" Tôi đã thấy con bé đó tay trong tay với thằng bé khác lần nữa ... "
" Tôi biết giờ tôi đưa bằng chứng cho Vũ xem thì em ấy cũng chỉ cãi vã rồi lại tha thứ cho con bé đó thôi ....vì tôi biết Vũ nó là đứa yếu lòng đằng này em ấy còn yêu con bé này sâu đậm thì khó cho nó "
" Tôi đã thuê người bắt cóc nó .... đó là điều xấu nhưng tôi đã làm điều đó .... vì em hay vì sự ích kỉ của tôi ? "
" Tôi đã yêu cầu cho bé đó tự chủ động chia tay thằng bé và nói ra hết sự phản bội của nó suốt thời gian qua .... "
" Từ loa điện thoại của con bé đó tôi đã nghe thấy tiếng khóc vang vảng của em , lúc đó tôi vừa vui vừa buồn , buồn vì em đang khóc nhưng vui vì em đã thoát khỏi con bé chỉ biết lợi dụng em ... "
" Con bé đó .... đã đe doạ tôi , nó biết tôi thích Vũ nên mới làm thế với nó và nó bảo tôi nếu không tránh xa nó và bạn trai của nó ra thì nó sẽ nói hết sự thật cho Vũ biết .... "
" Tôi lúc đó .... không biết làm gì , chỉ biết quay về lại Pháp vì tôi sợ Vũ vì chuyện này sẽ ghét tôi hơn nữa .... "
" Vốn dĩ , tôi chả bao giờ là người quan trọng với em ấy nên tôi không thể để em ấy ghét tôi hơn nữa .... "
Sau đó , Hoàng trở lại Pháp và cuốn nhật kí cũng được cậu để quên tại nhà ... Hôm đấy , mẹ Hoàng đang dọn dẹp phòng của anh thì thấy một cuốn sổ trong ngăn bàn có kẹp một tấm hình nhỏ của anh và cậu lúc bé đúng lúc đó Vũ ghé qua nhà anh , mẹ anh nhanh chóng chạy xuống nhà để gặp Vũ tiện tay cầm theo cuốn sổ của anh .
" Bác ơi , mẹ cháu có làm chút bánh biếu bác ạ "
" Bác cảm ơn nhé "
" Dạ không có gì ạ "
Vũ tính quay lưng về thì thấy cuốn sổ quen thuộc trên tay bác ấy nên đã ngỏ lời hỏi .
" Bác ơi , cái này của anh Hoàng ạ ? "
" Ừm , bác thấy nó để trong ngăn kéo "
" Cháu có thể mượn xem được không ạ ? "
" Cháu cầm về luôn cũng được "
Vũ nghe vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng vội vàng xua tay từ chối nhưng bác ấy bảo cứ cầm về đi nên cậu cũng không thể từ chối được ...
----
Hiện tại , Hoàng đang hoảng loạn nhanh chóng chạy vội tới nhà Vũ , anh mong cậu chưa từng mở nó ra , anh vừa hoảng loạn vừa sợ hãi , anh sợ cậu ghét anh , khó khăn lắm cậu và anh mới nói chuyện lại được với nhau mà .... anh chạy không để ý đường xá nên đã bị một chiếc xe ô tô tông nhưng anh lại mặc kệ vết thương mà tiếp tục chạy . Tới nơi , anh hít một hơi thật sâu , nhấn chuông nhà Vũ . Vũ nghe tiếng chuông thì nhanh chóng lại mở cửa .
" À .... ừ , chào em " - Anh gãi đầu
Vũ thấy anh thì không khỏi sốc , người anh đã xuất hiện vết thương lớn nhỏ khác nhau , Vũ nhanh chóng kéo anh lại gần mình để hỏi thăm .
" Anh bị sao vậy ? " - Cậu lo lắng kiểm tra cơ thể anh - " Anh bị té ở đâu hay sao ? Có đau lắm không anh ? "
" Anh .... anh không "
" Bị như này mà bảo không á ? " - Cậu giận dữ
" Nhỏ xíu mà "
" Đi vào đây " - Cậu ra lệnh
Hoàng ngồi xuống ghế sofa nhà Vũ , còn cậu nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu cho anh , anh chỉ im lặng để cậu làm gì thì làm , anh chỉ ngồi đó ngắm cậu . Cảm giác nhẹ nhàng khó tả , anh đang mơ mộng thì đột nhiên mục đích anh tới đây hiện lên rõ làm anh cũng chợt khựng lại , đầu anh bắt đầu nhảy số để kiếm cớ lấy lại cuốn sổ đấy để Vũ không nghi ngờ .
" Anh tới đây có chuyện gì không ? "
" À .... anh tính sang lấy cái áo khoác hôm bữa anh cho em mượn ấy mà ... "
" À , để em đi lấy cho "
Vũ đứng dậy tính đi lấy thì nhận ra mình chưa kịp giặt nó . Cậu luốn cuốn nhanh chóng ra báo lại với anh với giọng thành khẩn .
" Anh ơi , em quên bén mất nên chưa kịp đi giặt để trả cho anh ... anh có cần gấp không ? "
Hoàng nghe vậy thì vui như mở hội vì còn có cơ hội để ở nhà cậu .
" Anh không ... em cứ từ từ "
" Xin lỗi anh nhiều lắm luôn .... "
" Không có gì mà "
" Anh ở lại ăn tối không ? Coi như lời xin lỗi "
Hoàng nghe vậy thì vui x2 , có cớ ở lại để tối lúc cậu ngủ anh dễ dàng hành động , không do dự anh ngay lập tức đồng ý .
" Có "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com