CHƯƠNG 13
Ánh nắng tràn vào trong phòng, Mục Ứng Thâm tỉnh dậy, đầu cảm thấy có chút đau, choáng váng. Anh ôm đầu một hồi, lờ mờ nhớ ra hành động lỗ mãng của mình tối qua, trong lúc không kiềm chế được anh đã muốn ép cô trở thành người của mình, thật may Mẫn Ân đạp anh để chạy được, cũng may anh đã không có cơ hội làm tới cùng.
Anh liếc nhìn bát canh giải rượu nằm lăn lóc trên tủ đầu giường nghĩ thầm chắc chắn giờ này Ân Ân ghét anh lắm.
Anh ảo não vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cô như thường lệ, xong xuôi anh tiến đến gõ cửa phòng Mẫn Ân "Ân Ân, em dậy chưa, chúng ta nói chuyện có được không?", Mẫn Ân biết anh dậy từ lâu nhưng dư âm hôm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu cô, không thể xóa đi được, cô nhất quyết không lên tiếng.
Mục Ứng Thâm gõ cửa vài lần nhưng không nhận được hồi âm, đành thở dài quay người bỏ đi. Mẫn Ân ngóng tai nghe thấy tiếng mở cửa mới rón rén bước ra ngoài. Trên bàn ăn cạnh đồ ăn sáng của cô có thêm tờ giấy note
"Xin lỗi em, hôm qua là do anh uống quá say, có thể giận anh nhưng đừng quên ăn sáng".
Mẫn Ân cụp mắt đọc đi đọc lại mảnh giấy trong tay, thở dài ăn đồ ăn anh đã chuẩn bị, cô nhớ rằng lịch hôm nay của mình không có tiết dạy, đơn đặt hàng vẽ cũng không gấp, anh không có nhà nên cô yên tâm đi ngủ bù.
Đến lúc tỉnh dậy đã đến chiều, Mẫn Ân nhắn tin cho Giang Nguyệt nói rằng tối nay muốn qua ngủ với cô, Giang Nguyệt sảng khoái đồng ý, còn ra lệnh cô sang sớm làm cơm với mẹ Giang.
Tối đến cô dọn thức ăn lên bàn, ba Giang Nguyệt tán thưởng cô "Tiểu Ân nhà chúng ta vừa khéo léo lại xinh xắn như vây, ai lấy được con bé thật là có phúc". Mẹ Giang cũng đồng tình "đúng vậy, đúng vậy, chắc chắn Tiểu Ân sau này sẽ tìm được một người tốt" sau đó lại quay sang ghét bỏ con gái mình
"Nguyệt, con nhìn xem, học hỏi Tiểu Ân một chút không được sao, đến mì gói còn chỉ biết úp, con không biết xấu hổ sao, sau này có người đàn ông nào muốn lấy con chứ?"
Giang Nguyệt đã quá quen với mấy lời càm ràm của mẹ mình, cô trêu chọc "mẹ à, nếu như mẹ thấy thích Tiểu Ân như vậy, chi bằng để con cưới Tiểu Ân về làm con dâu của mẹ nhé".
Ba mẹ Giang Nguyệt trừng mắt đánh vào tay cô "còn nói linh tinh ngày mai con đừng hòng ở nhà này nữa".
Mẫn Ân bật cười, tình cảm gia đình của ba mẹ Giang và Nguyệt Nguyệt thật tốt, ai cũng đối tốt với cô như vậy.
Cả nhà huyên náo ăn cơm, ba mẹ Giang hỏi chuyện công việc của hai cô gái, Mẫn Ân và Giang Nguyệt đều ngoan ngoãn đáp lời. Bữa ăn trôi qua thật đầm ấm.
---------------------------
Mục Ứng Thâm về nhà không tìm thấy Mẫn Ân đâu, gọi điện cô đều không nhận, nhắn tin cho cô, chờ đợi một giờ sau mới có tin nhắn trả lời:
"Tôi sang nhà bạn vài hôm, sẽ không về nhà đâu".
Anh đi loanh quanh trong nhà, cảm thấy buồn bực không thể phát ra ngoài, liền gọi điện cho Từ Chính Nam và Bạch Hàng đi uống rượu.
Trong Club, Từ Chính Nam và Bạch Hàng cau mày nhìn anh uống hết chén này đến chén khác, tên bạn này của mình bị đá rồi sao?
Từ Chính Nam "đừng uống nữa, cậu có chuyện gì gọi chúng mình đi uống giờ này?"
Mục Ứng Thâm giọng chán nản "Minh làm cô ấy giận rồi"
Hai người bạn trừng mắt ngạc nhiên, người đàn ông này là ai, người đàn ông hoàng kim thành phố T, bao nhiêu gia đình hào môn có con gái lứa tuổi xuân sắc đều muốn ngỏ ý cùng Mục Gia liên hôn. Giờ đây con rùa vàng này phải bỏ mặt mũi tim cách gần gũi một cô gái đã đành, vậy mà bây giờ cô gái đó còn không thương tiếc bỏ rơi anh.
Bạch Hàng vỗ vỗ vai anh "Con gái giận dỗi không được lâu đâu, cậu đừng tạo sức ép lên bản thân như vậy. Hôm nay ông đây tìm cho cậu một em gái khác xinh đẹp hơn".
Nói rồi không thèm để ý bạn mình lắc tay, anh vẫy tay nối nhỏ với quản lý Club, ngay lập tức xuất hiện hai yêu tinh nhền nhện trang phục hở hang bao lấy ba vòng quyến rũ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, ngay cả lông mi cũng dài hơn bình thường mấy phân.
Cô gái định chạm vào ngực Mục Ứng Thâm, anh ghét bỏ mùi nước hoa gay mũi, anh nhớ tới khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ khuôn trang điểm của cô gái nhỏ, trên người cô luôn có mùi hương thơm ngát của hoa cỏ, anh lạnh lùng vứt cho hai cô gái kia ánh mắt sắc lẹm "Cút".
Hai yêu tinh nhền nhện bị đuổi mà uất ức rời đi, người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy mà lại không được chạm vào.
Mục Ứng Thâm không thèm uống rượu với hai người bạn mình đứng dậy bỏ về, aanh muốn về Sky Park nhưng nhớ ra cô không có nhà, anh có về cũng không có ích gì, vì vậy bảo tài xế lái xe về Mục Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com