Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Mẫn Ân bình thường không hề dính người, nhưng khi ốm bệnh thì khác. Cả tối ở bệnh viện, dù Mục Ứng Thâm có dỗ dành thế nào cô cũng không ăn được nửa bát cháo, không còn cách nào khác anh đành cho cô uống nữa.

Việc cho cô ngủ cũng khó khăn,, trừ lúc cô ngủ say anh còn tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, chỉ cần cô mơ màng tỉnh lại sẽ đòi anh,

Mỗi lần cô mở mắt mơ màng, vừa khóc lại vừa gọi lộn xộn hết đòi ba lại đòi anh, trái tim anh vừa đau vừa xót lại không thể làm gì khác ngoài ôm chặt cô trong lòng, sau một hồi vỗ về, cô lại ngủ thiếp đi, nhưng trong giấc ngủ cũng không hề an tĩnh.

Đêm, Mục Ứng Thâm chỉnh lại chăn cho cô, xong xuôi anh rời đến cửa gọi điện thoại:

"Chính Nam, có tin tức rồi/".

"Tất cả hồ sơ của Dung Thị mình thu thập được vừa gửi qua cho cậu rồi, cậu xem qua đi. Dung Gia có chút sai phạm trong tài chính".

"Điểm này có thể tận dụng".

"Mình hiểu rồi, nhưng Ứng Thâm, cậu định ra đòn mạnh tay thật sao?".

"Chỉ là chút mượn gió bẻ măng thôi, gần đây thuế thanh tra nghiêm ngặt, mình thổi thêm chút gió vào liền sẽ nắm được con thuyền Dung Thị này. Đương nhiên, mình không có ý định đuổi cùng giết tận, chỉ muốn cho họ nếm ít đau khổ thôi".

"Được rồi, mình hiểu. Tiểu Ân của cậu thế nào rồi?".

"Đang ngủ, nhưng có vẻ không ổn định lắm, mình không biết có nên gọi bác sĩ tâm lý khám cho cô ấy hay không".

"Trước đó nên nói chuyện lại với Bạch Hàng xem. Được rồi mình cúp đây".

"Được".

----------------------------

Mục Ứng Thâm gần như cả đêm không ngủ quá ba giờ đồng hồ, vừa canh cô ngủ lại lo dỗ cô lúc cô mỗi lúc cô mơ màng tỉnh dậy. Mỗi lần cô nức nở, Mục Ứng Thâm không nỡ để cô nằm khóc, liền bồng cô ngồi dậy trong lòng anh, cả người cô bám chặt vào Mục Ứng Thâm không kẽ hở, như vậy cô lại an tĩnh trở lại.

Sáng hôm sau Lộ Tình tới bệnh viện mang đồ ăn tới cho Mẫn Ân, trông thấy trên giường Mẫn Ân vẫn còn cuộn tròn mình trong chăn ngủ sắc mặt không còn tái nhợt như chiều qua bà có chút thở phào.

Thấy con trai mình lục đục trong nhà vệ sinh bước ra "Mẹ", Lộ Tình hỏi ngay "Tối qua con bé thế nào rồi?".

"Không ngủ sâu giấc, đang ngủ liền tỉnh muốn đi tìm ba cô ấy"

Lộ Tình không khỏi tâm trạng xót xa, nén thở dài nói "Mẹ chưa từng biết về quá khứ của con bé cho đến khi con nói. Trước nay con bé trước mặt chúng ta đều là bộ dạng ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thấu hiểu tâm ý người lớn, chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, mẹ chủ quan nghĩ rằng cuộc sống hiện tại tốt đẹp đồng nghĩa với việc con bé sẽ quên hết mọi ký ức đau đớn trong quá khứ".

Nhưng bà đã nhầm, chưa bao giờ bà thấy Mẫn Ân từ một cô gái hoạt bát mạnh mẽ tự lập trở nên yếu ớt, nhạy cảm như vậy. Ký ức có thể là thứ nuôi dưỡng tâm hồn con người nhưng cũng có thể là vũ khí phá vỡ bản ngã tốt đẹp bấy lâu.

Mục Ứng Thâm trầm lặng không nói gì, không chỉ mẹ anh mà chính anh hay bất kỳ ai khác chưa từng thấy cô trở nên mất bình tĩnh như hôm qua.

Hai mẹ con nói chuyện vài câu thì Mẫn Ân cũng tỉnh lại, cô theo thói quen dụi mắt gọi yếu ớt một tiếng "Ứng Thâm ơi".

Mục Ứng Thâm vội vàng bước đến ôm cô tựa vào người mình "Anh ở đây, Ân Ân còn thấy đau hay khó chịu ở đâu, nói cho anh biết"

"Không đau, em đói" buổi sáng thức đậy cô đều mè nheo anh như vậy.

"Dì mang đồ ăn tới cho hai đứa, vẫn còn nóng, mau mau lại đây" Lộ Tình thấy Mẫn Ân tỉnh táo hơn trước, miệng còn kêu đói liền vui vẻ lên không ít.

Lúc này Mẫn Ân mới nhìn thấy trong phòng còn có người lớn, vậy mà cô thoải mái dựa người vào Mục Ứng Thâm, tay vòng qua ôm hông anh, mặt dụi vào lồng ngực làm nũng.

Cô xấu hổ đỏ mặt lí nhí chào một tiếng Dì Lộ, muốn thoát ra khỏi người anh nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Mục Ứng Thâm thấy cô nhóc trong lòng mình mặt ửng hồng lên thì tâm trạng lo lắng từ hôm qua đến nay cũng đặt xuống không ít.

Anh nói "Vào đánh răng rửa mặt đã nào" nói rồi anh đã bế cô vào trong buồng vệ sinh. Tới tận lúc ăn canh gà hầm, mặt cô vẫn còn chưa hết đỏ.

Lộ Tình nhìn đôi con trẻ nhà mình cảm thán, thằng con đầu gỗ của mình trông vậy mà cũng thật biết chăm sóc bạn gái nha.

Mục Ứng Thâm bên cạnh không biết suy nghĩ của mẹ mình, chỉ chăm chăm phục vụ cô ăn sáng "Em vừa ốm dậy, ăn nhiều một chút, lát nữa Bạch Hàng sẽ kiểm tra và thay băng cho em, nếu em khó chịu ở đâu phải nói ngay với anh và Bạch Hàng, biết không?".

"Đúng vậy, Tiểu Ân cháu thấy không khỏe ở đâu phải nói ra hết, không được dấu".

"Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, chỉ là mấy vết thương có chút đau nhức xíu thôi, anh và Dì Lộ đừng lo lắng".

Đợi Mẫn Ân ăn xong, Lộ Tình đuổi con trai mình ra ngoài tìm Bạch Hàng, Mẫn Ân biết Dì Lộ có chuyện muốn nói với mình.

"Tiểu Ân, ta biết con từng trải qua nhiều chuyện, ta cũng biết thời gian trước con thực sự vất vả, nhưng từ ngày quen biết con, ta đều mong muốn chúng ta trở thành người một nhà, mong rằng con không chê gia đình chúng ta".

Mẫn Ân luống cuống "Không, không ạ, sao con có thể chê chú Mục và dì được".

"Tiểu Ân, con có biết người một nhà là thế nào không? Sự sẻ chia, quan tâm lẫn nhau chưa bao giờ là thừa trong gia đình. Chúng ta mong rằng bù đắp cho con tình cảm con thấy thiếu thốn trước đó, con sẽ không cảm thấy cô đơn hay sợ hãi trong bất kỳ hoàn cảnh nào nữa".

"Tiểu Ân, ta rất mong con có thể mở lòng với chúng ta, mọi khó khăn của con, Ứng Thâm cùng chú và dì đều muốn cùng con giải quyết. Con đã hiểu chưa?".

"Con hiểu ạ".

Cô thật sự cảm thấy mọi sự may mắn đều tràn lên người mình, tất cả mọi người, ngay cả chú Mục và dì Lộ cũng quan tâm cô như vậy.

Lộ Tình nhẹ nhàng cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô "Được rồi, bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, khúc mắc với người là mẹ đẻ kia của con hãy nhường lại cho chúng ta giúp con giải quyết, đừng nghĩ ngợi bất kỳ điều gì cả. Dì muốn con dâu tương lai của Mục Gia phải thật bình an khỏe mạnh, xinh đẹp để bước vào lễ đường".

"Dạ....cái gì lễ đường ạ?" Mẫn Ân ngơ ngác hỏi lại, cô kinh sợ mà đỏ bừng mặt, Dì Lộ muốn cô trở thành con dâu Mục Gia sao?.

"Con bé ngốc này, chẳng lẽ con muốn làm con dâu nhà khác sao?".

"Không ạ...con... là do con bất ngờ quá thôi mà" cô phụng phịu bám lấy tay bà lấy lòng "Cảm ơn Dì Lộ".

"Được rồi được rồi, Tiểu Hàng cũng tới rồi mau mau để nó khám cho con" Bạch Hàng và Mục Ứng Thâm bước vào phòng liền trông thấy cảnh Mẫn Ân trò chuyện vui vẻ cùng Lộ Tình. Liếc thấy nét mặt hớn hở của cả hai, Mục Ứng Thâm cảm thán, anh biết mẹ anh đã nói gì với cô gái nhỏ rồi, vấn đề tâm lý của cô có vẻ đã được giải quyết.

----------------------------

"Các vết thương này cần thay băng vài hôm nữa, vết thương trên trán của em cũng không đáng ngại, tuy nhiên em nhớ không được vận động mạnh gây rách vết thương".

"Cảm ơn anh Bạch Hàng".

"Được rồi, anh đi xem bệnh nhân khác đây, nếu em muốn ra ngoài thì bảo Ứng Thâm lấy xe đẩy cho em dùng".

Bạch Hàng thay băng xong xuôi cho cô liền cáo từ Lộ Tình và Mục Ứng Thâm, anh dặn dò bạn mình tầm bổ chăm sóc cho Tiểu Ân sau đó mới rời đi.

Sáng nay Mục Ứng Thâm đi xử lý công việc nên để Lộ Tình và Giang Nguyệt đều tới chơi cùng cô, cô liền không nhàm chán. Tới chiều sau khi anh trở lại liền lật mặt đòi lại bạn gái, đuổi hết kỳ đà trong phòng bệnh, một mình chăm sóc Ân Ân.

Anh để cô dựa cả vào người mình, một tay xiên miếng xoài ngọt đưa đến miệng cô, một tay khác nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ "Bảo bối, trưa nay anh không có ở đây, có ăn uống đầy đủ không?".

"Có mà, có mà, em đâu phải trẻ con, anh đừng lo".

"Ân Ân, hôm qua anh đã rất sợ" từng sống trong quân ngũ vài năm, anh thấy không ít những cảnh máu me khi làm nhiệm vụ, súng đạn đều đã trải qua nhưng anh lúc đó chẳng hề có suy nghĩ sợ sệt.

Vậy mà thời khắc nhìn thấy cô nằm vật trên đường, máu trên người trên trán rỉ ra, mắt nhắm nghiền, lúc đó anh thực sự cảm thấy vì lý do gì mà người nằm đó là cô mà không phải là anh.

"Xin lỗi...làm anh lo lắng rồi".

"Ứng Thâm, lúc đó em rất mông lung sợ hãi, suy nghĩ duy nhất trong đầu em là trở về tìm anh thật nhanh thật nhanh, chỉ là không ngờ..." không ngờ lại gặp chuyện như vậy.

Nghe thấy cô nói muốn trở lại bên cạnh anh, cả người Mục Ứng Thâm như được tẩm mật, cả tâm cũng mềm ra, anh ôm chặt lấy cô vào ngực mình, hôn lên trán còn vướng mảng băng gạc trắng "Bảo bối, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt", dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời

"Em biết" cô luôn biết từ ngày đầu tiên yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com