CHƯƠNG 7
Sau khi gọi điện hỏi thăm cô chú Đàm cùng tiểu Chanh Mẫn Ân cảm thấy có chút nhàm chán, cô mở tivi tìm một bộ phim, phim chiếu quá một nửa cô dần dần híp mắt lại.
Mục Ứng Thâm về đến nhà thấy tivi vẫn còn mở, trên sô pha có một đầu nhỏ lộ ra, anh nhẹ nhàng bước đến gần, cô gái đôi mắt nhắm nghiền, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu rọi vào khuôn mặt mịn màng, sống mũi thon gọn cùng đôi môi vì nằm nghiêng mà hơi chu ra, má phúng phính, anh không nhịn được mà chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, cảm xúc mềm mịn từ lòng bàn tay truyền đến, suy nghĩ trong đầu là: kìm nén không được có hành động thất lễ, cô ấy sẽ chạy mất.
Anh khẽ khàng gọi tên cô, Mẫn Ân mơ màng mở mắt thấy hình bóng người đàn ông quỳ nửa người cạnh sô pha, tay còn bưng lấy mặt cô... ngẩn ngơ vài giây, cô giật mình bật thẳng người dậy, tròn mắt nhìn anh "Anh....về rồi... xin lỗi, tôi nghĩ rằng anh còn đi công tác" sau đó cụp mắt xuống, khuôn mặt đã đỏ lên.
Mục Ứng Thâm trông thấy biểu cảm đáng yêu của cô cũng không nỡ trêu trọc thêm, anh hắng giọng trả lời "công việc hoàn thành sớm nên trở về", sau đó nhắc nhở cô
"Mau trở về phòng ngủ đi, ở đây lạnh".
Mẫn Ân gật đầu dạ một tiếng rồi lách qua người anh trở về phòng, lúc lướt qua anh mùi hương trên tóc bay vào khoang mũi anh thơm ngát dễ chịu. Trước khi đóng cửa phòng cô đứng lại nhỏ giọng "vậy... chúc anh ngủ ngon nhé", sau đó chui tọt vào trong phòng.
Mục Ứng Thâm cũng bất ngờ, con thỏ nhỏ còn biết quan tâm đến anh, thật đáng yêu quá. Nhớ lại cảm xúc vừa rồi trong lòng bàn tay vãn còn độ ấm, anh tự lắc đầu cười khổ, cần phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi.
----------------------
"Tối qua về muộn như vậy mà sáng nay đã đi sớm vậy sao?" Mẫn Ân tự lẩm bẩm khi nhìn thấy đồ ăn sáng anh chuẩn bị trên bàn kèm theo mảnh giấy note "khi nào dậy nhớ ăn sáng". Mỗi khi người này ở nhà thì dù đi làm sớm thế nào vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.
Mẫn Ân ăn xong, dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi bắt tay vào vẽ tranh. Điện thoại reo lên, là anh gọi... Mẫn Ân ngẫm nghĩ một lát rồi bắt máy "Anh Ứng Thâm?"
Đầu giây bên kia khẽ cười, ngoan vậy sao? "Ừ, đã dậy ăn sáng chưa?"
Mẫn Ân cảm thấy người này không có ở đây vậy mà cô vẫn có thể đỏ mặt "Đã ăn rồi ạ" chẩng lẽ gọi chỉ để hỏi xem cô đã ăn sáng chưa hay sao?
"Chiều nay em có tiết dạy phải không, tôi đến đón em"
Cô vội vàng từ chối "Không cần đâu, tôi tự đi được mà"
Mục Ứng Thâm đã đoán được cô sẽ không dễ dàng đồng ý, liền dụ dỗ "không phải hôm trước em nói rằng biết một quán đồ nướng ngon lắm hay sao, tôi muốn đi ăn thử" sợ cô vẫn tìm cớ từ chối, anh bồi thêm "thời gian vừa qua tôi đi công tác đều không được ăn ngon, thật sự muốn tìm lại chút khẩu vị".
Lý An đứng sau nghe được thật sự muốn khinh bỉ Boss của mình, đại thiếu gia Mục thị còn biết dùng khổ nhục kế để tán gái.
Mẫn Ân nghe xong lập tức đồng ý "Được ạ, 7 giờ tôi dạy xong rồi"
Mục Ứng Thâm nén cười "Được, lúc đó tôi qua đón em, tôi phải làm việc rồi"
"Tạm biệt" Mẫn Ân sau khi cúp điện thoại, khóe miệng không tự chủ được mà cười ngốc nghếch, liền nhanh chóng nhắn wechat cho Giang Nguyệt "Nguyệt Nguyệt, trưa nay mình mời cậu ăn cơm, đi mua váy với mình đi".
Giang Nguyệt "..." có bệnh à, bình thường con ranh này ăn mặc tiết kiệm thế nào, thiếu nữ đang tuổi xuân thì vậy mà một năm không mua quần áo mới quá hai lần. Vậy mà hôm nay nằng nặc đòi đi mua đồ mới sao?
Giang Nguyệt "Có chuyện gì khai mau, bổn cô nương xem xét"
"Chính là muốn đi ăn cùng một người"
"Nam?"
"Hihi" icon cười ngốc nghếch.
Giang Nguyệt sốc đến mức phun cả nước đang uống trong miệng, vội vàng lau khóe môi nhắn lại "Đối tượng là ai? Miêu tả chút", con bé này có chút nhan sắc nhưng ngốc nghếch, chưa từng yêu đương bao giờ, từ lúc cô quen với Mẫn Ân chỉ thấy con nhóc này vùi đầu vào học và kiếm tiền, cô sợ Tiểu Ân bị lừa.
Mẫn Ân suy nghĩ nhắn lại :
"Đàn ông"
"Ừ, cao lắm"
"Đẹp trai"
"Da rám nắng"
"Có công việc khá tốt"
"...mới chỉ biết có vậy"
Giang Nguyệt "..."
Mẫn Ân "Thực ra mình cũng không rõ người ta có tình cảm gì với mình không, chỉ thấy anh ấy đối xử với mình rất tốt"
Giang Nguyệt khinh bỉ nhắn đồng ý cùng cô đi mua đồ, tiện thể cô sẽ dạy dỗ đồ ngốc nghếch này tránh cho bị tên xấu xa nào đó lừa.
-----------------------------
Lời tác giả:
Lý An "Boss là đồ mặt dày"
Từ Chính Nam "Mưu hèn kế bẩn"
Giang Nguyệt "Tên xấu xa lừa gạt con thỏ nhỏ"
Bạch Hàng "Đúng vậy"
Mục Ứng Thâm "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com