Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đêm Tối Lặng Im

Mấy ngày sau cuộc trò chuyện đêm đó, Faye cố gắng trở lại với nhịp sống thường nhật, nhưng những suy nghĩ về Yoko cứ quẩn quanh trong đầu cô. Mỗi lần nhìn vào gương, cô lại thấy hình ảnh Yoko rõ ràng hơn, đôi mắt sâu thẳm đó cứ ám ảnh cô. Tại sao Yoko lại kiên trì đến vậy? Tại sao cô ấy lại không chịu buông tay, mặc cho những rào cản mà Faye dựng lên?

Faye không có câu trả lời. Và chính điều đó làm cô cảm thấy mệt mỏi.

Một chiều mưa, khi Faye đang trên đường về nhà, điện thoại của cô bất ngờ rung lên. Cô lướt qua màn hình và thấy tên Yoko xuất hiện.

Yoko: "Chị có thể dành chút thời gian cho em không?"

Faye không trả lời ngay lập tức. Cô đứng dưới mái hiên của một quán cà phê, nhìn ra ngoài trời mưa, cảm giác mọi thứ xung quanh như đang tĩnh lặng. Câu hỏi của Yoko dường như làm cô cảm thấy bối rối, nhưng đồng thời cũng làm trái tim cô đập nhanh hơn.

Faye: "Em cần gì?"

Yoko: "Em muốn gặp chị. Chỉ một lúc thôi."

Cảm giác bối rối càng lúc càng lớn hơn, nhưng cuối cùng, Faye lại nhắn lại:

Faye: "Được. Ở đâu?"

Yoko: "Chỗ cũ. Quán cà phê mà chị thích."

Faye thở dài một hơi, rồi cất điện thoại vào túi. Cô không thể giải thích được lý do tại sao, nhưng cô biết mình không thể từ chối. Có lẽ, sự kiên trì của Yoko đã dần dần tạo nên một sức mạnh vô hình khiến cô không thể làm ngơ thêm nữa.

-

Quán cà phê ấy, lần nào cũng vậy, đều là một nơi Faye tìm thấy sự yên bình hiếm hoi. Nhưng lần này, khi bước vào quán, ánh mắt cô ngay lập tức tìm thấy Yoko. Cô ấy đang ngồi ở góc quen thuộc, một ly cà phê đen đặt trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua viền cốc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Faye bước đến, ngồi xuống đối diện Yoko mà không nói gì.

Yoko mỉm cười nhẹ, cái nhìn ấm áp nhưng có phần chờ đợi. "Chị đến rồi." Cô nhẹ nhàng nói, giọng đầy sự dịu dàng mà Faye không thể phủ nhận được.

"Em có gì muốn nói?" Faye hỏi, cố gắng giữ giọng mình thật lạnh lùng.

Yoko chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi cuối cùng, cô nói: "Em không biết phải làm gì để chị không xa lánh em nữa. Em chỉ muốn... ở bên cạnh chị." Giọng cô trở nên nghẹn ngào, như thể mỗi từ cô nói ra đều chứa đựng một phần trái tim cô.

Faye lặng im. Cô không biết phải đáp lại thế nào, cũng không thể hiểu vì sao Yoko lại muốn điều đó, trong khi Faye luôn cố gắng giữ khoảng cách.

"Em không hiểu đâu," Faye nói, giọng cô khô khốc, "Chị không thể yêu em. Chị đã quá tổn thương để có thể chấp nhận tình cảm này."

Yoko không nói gì, nhưng cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên tay Faye, một cái chạm khẽ. Faye cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay ấy, và bỗng nhiên, cô không thể nhìn Yoko như trước nữa. Cảm giác lạ lùng len lỏi vào tim cô, như thể một phần của cô đã muốn buông lỏng.

"Chị sợ em sẽ bị tổn thương. Chị không muốn làm em đau..." Faye thì thầm, đôi mắt cô đã hơi mờ đi.

Yoko không rút tay lại. Cô nắm chặt tay Faye hơn. "Em không sợ, Faye. Em chỉ sợ phải sống mà không có chị. Và em tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị."

Faye nhìn Yoko, đôi mắt có phần hoang mang. Cô không thể hiểu được sự kiên trì ấy, nhưng đồng thời, chính sự kiên trì ấy lại khiến cô cảm thấy một cảm giác không thể tả nổi trong lòng.

"Yoko..." Faye cất tiếng, nhưng lại không biết phải nói gì thêm. Những lời còn lại cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Yoko chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng, giọng đầy sự kiên định: "Em sẽ đợi, chị ạ. Dù bao lâu đi nữa."

Faye im lặng, nhưng trong lòng cô, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Một phần của cô muốn đẩy Yoko đi, nhưng một phần lại muốn giữ cô ấy lại gần hơn. Và trong khoảnh khắc ấy, Faye biết rằng, dù cô có muốn hay không, cô cũng không thể thoát khỏi những cảm xúc này mãi mãi.

Bởi vì Yoko đã chiếm lấy một góc trong trái tim cô, dù cô có cố gắng phủ nhận đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com