Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khoảng Cách Mong Manh

Đêm hôm đó, Faye không ngủ được. Những lời của Yoko cứ văng vẳng trong tâm trí cô, khiến cô trằn trọc mãi. "Em sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa."

Faye chưa bao giờ gặp ai như Yoko—một người sẵn sàng chấp nhận sự lạnh lùng của cô, sẵn sàng chờ đợi dù không biết đến bao giờ. Nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, nó khiến cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Cô không muốn khiến Yoko đau lòng. Cô không muốn trở thành người tàn nhẫn. Nhưng cô cũng không thể để bản thân một lần nữa rơi vào vòng lặp của tình yêu, để rồi cuối cùng chỉ có sự tổn thương ở cả hai phía.

Faye thở dài, đưa tay che mắt. Cô không biết mình phải làm gì.

Sáng hôm sau, Faye đến phòng tập sớm hơn thường lệ. Cô cần một nơi để xả hết những suy nghĩ trong đầu.

Tiếng bao cát va vào nắm đấm vang lên liên tục, từng cú đấm mạnh mẽ như thể cô đang cố gắng đẩy lùi tất cả những gì đang chiếm lấy tâm trí mình.

"Chị đang trốn tránh điều gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Faye khựng lại. Cô quay đầu, thấy Freen đứng dựa vào cửa phòng tập, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn cô.

Faye không trả lời ngay. Cô nhặt chai nước bên cạnh, mở nắp và uống một ngụm, cố tình lảng tránh câu hỏi. Nhưng Freen không dễ dàng bỏ qua.

"Yoko, đúng không?" Engfa nhướn mày, tiến lại gần hơn. "Từ khi nào mà Faye của tôi lại để một người con gái ám ảnh đến mức này?"

Faye siết chặt chai nước trong tay. "Không có gì cả."

Freen bật cười khẽ. "Thật không? Chị nghĩ tôi không thấy được sao? Mỗi lần nhắc đến Yoko, ánh mắt chị thay đổi. Chị có thể lừa bản thân, nhưng không lừa được tôi đâu."

Faye im lặng, nhưng trong lòng cô như có một trận bão đang cuộn trào.

Freen bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Faye. "Chị đang sợ, phải không?"

Faye giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn Freen. "Tôi không sợ gì cả."

"Không." Freen lắc đầu. "Chị sợ chấp nhận tình cảm của Yoko. Sợ một lần nữa mở lòng, sợ rằng nếu yêu cô ấy, chị sẽ lại bị bỏ rơi giống như trong quá khứ."

Những lời của Freen đánh trúng vào sâu thẳm trong lòng Faye. Cô không thể phản bác.

"Nhưng Faye à," Freen tiếp tục, giọng trở nên mềm mỏng hơn. "Không phải ai cũng giống như ba chị. Không phải ai cũng sẽ quay lưng rời bỏ chị. Và tôi nghĩ… Yoko chính là người duy nhất có thể chứng minh điều đó."

Faye siết chặt bàn tay. Trái tim cô loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn cố gắng níu kéo.

"Chị không cần quyết định ngay bây giờ." Freen vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười. "Nhưng ít nhất, đừng đẩy Yoko đi khi chị biết rằng chị quan tâm đến cô ấy nhiều hơn những gì chị nghĩ."

Faye nhìn Freen, rồi lặng lẽ quay đi.

Cô không biết mình có thể làm được điều đó không. Nhưng cô biết, dù có muốn hay không, Yoko đã dần len lỏi vào tim cô một cách mà cô không thể kiểm soát. Và điều đó… thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com