Chương 25: Giữa Lằn Ranh Cảm Xúc
Faye dành cả ngày hôm đó để suy nghĩ về những lời của Engfa. Cô không thể phủ nhận rằng mình quan tâm đến Yoko, nhưng giữa quan tâm và tình yêu là một ranh giới mong manh mà cô chưa sẵn sàng bước qua.
Cô ngồi trên ban công căn hộ của mình, ly cà phê trong tay dần nguội lạnh theo thời gian. Thành phố bên dưới vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong lòng cô lại là một mớ hỗn độn.
Điện thoại rung lên. Là Yoko.
Faye do dự vài giây trước khi bắt máy. "Alo."
Giọng Yoko bên kia nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó dè dặt. "Chị đang làm gì vậy?"
Faye liếc nhìn ly cà phê, rồi trả lời đơn giản: "Nghỉ ngơi."
"Em không làm phiền chị chứ?"
Faye im lặng một chút trước khi nói: "Không hẳn."
Yoko khẽ cười. "Vậy… chị có muốn đi dạo không?"
Faye nhắm mắt, tay vô thức siết chặt lấy thành ly. Cô không muốn gặp Yoko, nhưng cũng không muốn từ chối. Một phần trong cô đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của cô gái ấy.
Cuối cùng, cô nói: "Gặp ở đâu?"
—
Faye đứng chờ dưới một cây cầu nhỏ, nơi mà cô và Yoko đã vô tình gặp nhau một lần trước đó. Trời không quá lạnh, nhưng có chút gió nhẹ.
Một lúc sau, Yoko xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc xoã tự nhiên, trông mềm mại hơn thường ngày.
"Chị đến rồi." Yoko mỉm cười khi thấy Faye.
"Em chọn nơi này à?" Faye hỏi, nhìn xung quanh.
"Ừm. Em nhớ lần trước chúng ta đã nói chuyện ở đây."
Faye không nói gì thêm, chỉ bước đi chậm rãi, và Yoko lặng lẽ đi bên cạnh.
Gió thổi nhẹ, mang theo một chút hơi ấm từ lòng sông. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ ven bờ, không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại không hề khó chịu.
Cuối cùng, Yoko lên tiếng trước. "Chị vẫn đang suy nghĩ về lời em nói hôm trước, đúng không?"
Faye khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Có thể."
Yoko dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Faye. "Em biết chị sợ. Em biết chị không muốn mở lòng. Nhưng em không vội, Faye à. Em có thể chờ."
Faye nhìn Yoko, ánh mắt cô ấy không có chút do dự nào.
"Nhưng nếu chờ quá lâu thì sao?" Faye hỏi, giọng cô trầm xuống. "Nếu một ngày em mệt mỏi, em sẽ bỏ cuộc chứ?"
Yoko không do dự. "Không. Em đã nói rồi, em sẽ không rời xa chị."
Faye cười nhẹ, nhưng trong mắt cô lại có một nỗi buồn khó tả. "Em thật ngốc."
Yoko cũng cười, nhưng cô ấy không phản bác.
Đêm ấy, Faye không thể ngủ. Những lời của Yoko cứ vương vấn mãi trong tâm trí cô.
Có lẽ, lằn ranh mà cô đang cố gắng giữ vững… đã bắt đầu mờ nhạt hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com