Chương 3: Sự Đụng Chạm Của Những Ký Ức
Ngày qua ngày, những lần gặp gỡ giữa Faye và Yoko trở nên ít dần, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy trong lòng Faye chưa bao giờ biến mất. Cô vẫn không thể hiểu tại sao một cô gái như Yoko lại có thể khiến mình khó chịu, bối rối đến thế. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Yoko, Faye lại cảm thấy mình như đang bị kéo về một nơi mà cô không muốn đến, một nơi mà có thể, một phần của trái tim cô muốn nhưng lại sợ hãi.
Câu chuyện giữa họ không tiến triển nhanh như Yoko mong đợi. Faye vẫn giữ khoảng cách, mặc dù cô không thể phủ nhận rằng, đôi khi, khi nhìn thấy Yoko mỉm cười hay khi cô ấy lặng lẽ ngồi ở một góc quán, Faye lại cảm thấy một thứ cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Những cảm xúc ấy khiến cô khó chịu, bởi vì chúng không phải là thứ mà Faye từng tìm kiếm hay mong muốn.
Một buổi tối, Faye về nhà sau một ngày dài làm việc. Khi cô bước vào căn hộ của mình, một cảnh tượng bất ngờ chờ đợi cô. Trên bàn cà phê, có một chiếc hộp nhỏ. Không có ai để lại lời nhắn, chỉ là chiếc hộp đơn giản ấy. Faye chần chừ một lúc rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, tinh xảo nhưng không quá nổi bật. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ, với vài dòng chữ viết tay.
"Dành cho chị, với tất cả sự chân thành. Yoko."
Faye nhìn chiếc vòng tay trong tay mình, lòng không khỏi bối rối. Cô biết rằng Yoko không phải là kiểu người hành động vội vã, nhưng món quà này, liệu có phải là sự khẳng định nào đó về cảm xúc của cô ấy? Hay chỉ là một cử chỉ vô tình, một sự quan tâm mà không hề đòi hỏi đáp lại?
Cảm giác này giống như một lời thì thầm trong đêm, nhắc nhở Faye về những gì cô đã cố gắng che giấu, về sự tổn thương mà cô chưa từng chấp nhận. Faye có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn trong hành động của Yoko, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy sợ hãi trước việc đối diện với những cảm xúc mà lâu nay mình luôn từ chối.
Ngày hôm sau, khi bước vào quán cà phê quen thuộc, Faye lại thấy Yoko ngồi đó, như mọi lần. Cô gái ấy không nhìn vào Faye ngay lập tức, mà chỉ ngồi im, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nghĩ ngợi điều gì. Faye không biết tại sao nhưng cảm giác trong lòng cô dâng lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đứng một lát trước cửa quán, chần chừ.
Yoko không hề vội vã. Cô chỉ ngước lên, bắt gặp ánh mắt Faye, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Không có sự thúc giục, không có sự mong mỏi, chỉ đơn giản là một nụ cười bình thản như thể đang mời Faye vào một thế giới mà cô không hề sẵn sàng bước vào.
Faye bước tới bàn, ngồi xuống. Cô không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Yoko. Trong lòng, một phần của Faye muốn bỏ đi, nhưng một phần khác lại không thể. Đã bao lâu rồi cô không biết thế nào là cảm giác muốn gần ai đó, muốn chia sẻ gì đó? Chắc chắn không phải là lâu rồi, mà là rất lâu, kể từ khi gia đình cô đổ vỡ.
Yoko không nói gì, chỉ để Faye cảm nhận sự im lặng, như thể đang cho cô thời gian. Cuối cùng, Faye lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt:
"Em... em thật sự nghĩ rằng món quà này có thể thay đổi gì sao?"
Yoko nhìn Faye, ánh mắt vẫn ấm áp, không hề có chút gì là vội vàng. Cô chỉ khẽ đáp:
"Không phải em muốn thay đổi điều gì. Chỉ là em muốn chị biết rằng em hiểu. Em không muốn làm chị cảm thấy áp lực, chỉ là... em muốn làm điều gì đó để chị hiểu em."
Faye cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình xốn xang. Những lời của Yoko không quá mạnh mẽ, nhưng lại như một làn gió nhẹ làm rối loạn tâm hồn Faye. Cô không biết phải làm gì với cảm xúc này, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả chỉ dừng lại trong im lặng, khi mà mọi thứ giữa họ vẫn chưa thể thật sự bắt đầu.
Vậy là, họ lại tiếp tục. Faye vẫn giữ khoảng cách, vẫn cố gắng không để bản thân bị cuốn vào cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại đang dần thay đổi. Những cảm xúc lẫn lộn cứ đan xen vào nhau, khiến Faye không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Cô chỉ biết rằng, dù muốn hay không, Yoko đang ở đây, đang dần dần lấp đầy những khoảng trống mà lâu nay Faye cố gắng giữ kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com