Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sự Xa Cách Không Lý Do

Faye không phải là người giỏi kiên nhẫn, nhất là khi có thứ gì đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Yoko đêm nay—nụ cười xa cách, ánh mắt né tránh—khiến cô không thể ngồi yên được nữa.

Cô nhìn Yoko đang trò chuyện cùng Engfa và Charlotte, nhưng rõ ràng cô ấy không thực sự tập trung. Đôi khi, Yoko cười gượng, đôi mắt lại dõi về khoảng không nào đó mà chẳng ai biết được.

Faye không chịu nổi nữa.

Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh Yoko và nói thẳng:

"Ra ngoài với tôi một lát."

Yoko ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cô ấy gật đầu, đứng lên theo Faye.

Hai người bước ra khỏi quán bar, không gian bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn. Đường phố về đêm vắng người, chỉ còn ánh đèn đường trải dài trên mặt đường nhựa.

Faye khoanh tay, dựa lưng vào bức tường gần đó, nhìn Yoko chằm chằm.

"Em có chuyện gì sao?"

Yoko im lặng trong vài giây, rồi lắc đầu. "Không có gì cả."

Faye nhướn mày. "Thật không?"

Yoko mím môi, đôi mắt có chút dao động. Nhưng rồi cô ấy lại cười nhẹ. "Chị đang lo cho em à?"

Faye cứng người. Cô không biết nên trả lời thế nào.

Có phải cô đang lo lắng không?

Một cảm giác lạ len lỏi vào lòng cô—một thứ mà cô không muốn thừa nhận.

Thấy Faye im lặng, Yoko khẽ thở dài, mắt hướng về con đường phía trước. "Chị có từng nghĩ đến việc… có những thứ dù mình rất muốn, nhưng mãi mãi cũng không thể có được không?"

Faye cau mày. "Ý em là gì?"

Yoko cười nhạt. "Không có gì đâu. Chỉ là em đang tự hỏi… liệu em có đang cố chấp quá không."

Faye nhìn Yoko thật kỹ.

Cô gái này lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng kiên nhẫn với cô, lúc nào cũng chủ động bước về phía cô. Nhưng đêm nay, cô ấy lại như muốn lùi lại.

Điều đó khiến Faye không thoải mái.

"Em đang nói đến chuyện gì?" Faye hỏi, giọng trầm xuống.

Yoko quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng.

"Về chị."

Tim Faye khẽ giật một nhịp.

Cô chưa kịp nói gì, thì Yoko đã tiếp tục, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Có lẽ… em đã quá hy vọng vào một điều không thể xảy ra."

Faye chợt cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình.

Cô không biết vì sao, nhưng câu nói đó của Yoko… khiến cô thấy nghẹt thở.

Trước giờ, cô luôn nghĩ Yoko là người không bao giờ bỏ cuộc. Dù cô có lạnh lùng, có xua đuổi, Yoko vẫn luôn ở đó.

Nhưng bây giờ… cô ấy đang muốn rời đi sao?

Faye không biết mình bị làm sao. Cô chỉ biết rằng—cô không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng tại sao?

Cô không có câu trả lời.

Và khi Yoko mỉm cười lần nữa, quay lưng bước đi, Faye chỉ đứng yên, nhìn theo bóng lưng cô ấy dần khuất xa.

Lần đầu tiên, Faye cảm thấy… sợ mất đi một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com