Chương 33: Không Thể Nói Ra
Faye thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.
Cô không thể tập trung vào công việc, cũng chẳng muốn làm gì khác ngoài việc nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với Yoko.
"Có lẽ… em đã quá hy vọng vào một điều không thể xảy ra."
Tại sao những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc bị kẹt?
Faye bực bội vò đầu, rồi quyết định ra ngoài đi dạo. Có lẽ một chút không khí trong lành sẽ giúp cô suy nghĩ thông suốt hơn.
—
Chiều hôm đó, cô đến một khu vườn nhỏ nằm ở rìa thành phố. Đây là nơi mà cô thường lui tới khi muốn tìm sự yên tĩnh.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là—Yoko cũng đang ở đó.
Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế đá, mắt nhìn xa xăm về phía đài phun nước nhỏ ở trung tâm vườn. Ánh nắng chiều tà phủ lên cô ấy một lớp ánh sáng dịu dàng, nhưng cũng mang theo một chút cô đơn.
Faye khẽ thở dài.
Cô đã định sẽ để mọi thứ trôi qua, để Yoko có không gian của riêng mình. Nhưng đôi chân cô lại tự động bước về phía cô ấy.
"Em đến đây làm gì?" Faye lên tiếng, khiến Yoko giật mình quay lại.
Cô ấy chớp mắt, rồi cười nhẹ. "Em thích nơi này. Nó yên bình."
Faye ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay dựa vào ghế. "Hôm qua… em nói những lời đó là có ý gì?"
Yoko im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở dài. "Em chỉ nghĩ rằng… có lẽ em nên từ bỏ rồi."
Từ bỏ?
Faye cảm thấy tim mình thắt lại.
"Tại sao?"
Yoko quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhưng cũng đầy mỏi mệt. "Vì chị chưa bao giờ để em tiến vào thế giới của chị. Chị luôn đẩy em ra xa. Em không biết mình còn có thể tiếp tục thế này bao lâu nữa."
Faye siết chặt tay, nhưng cô không biết nên nói gì.
Cô không thể phủ nhận rằng từ trước đến nay, cô luôn giữ khoảng cách với Yoko. Cô sợ những cảm xúc không thể kiểm soát được, sợ rằng nếu cô để bản thân quá gần, cô sẽ bị cuốn vào thứ mà cô luôn cố chối bỏ.
Nhưng giờ đây, khi Yoko thực sự muốn rời xa… tại sao cô lại cảm thấy như thế này?
Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, cố gắng tìm một câu trả lời trong lòng mình. Nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một sự hoang mang chưa từng có.
Cuối cùng, cô chỉ có thể nói một câu.
"Em đừng từ bỏ."
Yoko khựng lại.
Faye cũng bất ngờ với chính lời nói của mình.
Nhưng cô không rút lại.
Vì đó là điều duy nhất cô có thể chắc chắn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com