Chương 35: Một Vấn Đề Mới
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, giữa Faye và Yoko dường như có một sự thay đổi mà chính họ cũng không nhận ra. Faye không còn né tránh Yoko quá mức như trước, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Cô không hiểu nổi bản thân.
Những cảm xúc lạ lẫm trong lòng khiến cô khó chịu, nhưng đồng thời cũng không muốn buông bỏ sự hiện diện của Yoko trong cuộc sống của mình.
Yoko, đúng như những gì cô ấy nói, vẫn ở đó. Không thúc ép, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
-
Một buổi chiều, Faye ngồi trong văn phòng, tay lướt qua những tài liệu trên bàn mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô vừa nhận được một tin tức không mấy tốt đẹp-cha cô đang trở về nước.
Người đàn ông mà cô đã căm ghét suốt bao năm nay.
Người đã phá hủy gia đình cô.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn thấy ông ta một lần nữa, cô đã cảm thấy toàn bộ cảm xúc tiêu cực dâng trào trong lòng.
Điện thoại của cô rung lên.
Là Yoko.
Faye chần chừ vài giây trước khi bắt máy.
"Chị đang bận không?" Giọng Yoko nhẹ nhàng vang lên.
Faye nhắm mắt, thở dài. "Không, có chuyện gì sao?"
"Em chỉ muốn hỏi xem chị có muốn đi dạo không. Nhưng nếu chị mệt, em có thể-"
"Được." Faye cắt ngang.
Bản thân cô cũng ngạc nhiên với sự nhanh chóng trong câu trả lời của mình. Nhưng lúc này, cô thực sự muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi những suy nghĩ khiến mình ngột ngạt.
Ở bên cạnh Yoko... có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút.
-
Họ gặp nhau tại một khu triển lãm nghệ thuật.
Yoko đứng chờ trước cổng, trong chiếc váy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Khi thấy Faye bước đến, cô ấy mỉm cười, như thể không nhận ra sắc mặt căng thẳng của cô.
"Chị đến rồi."
Faye gật đầu, không nói gì nhiều.
Họ bước vào trong, giữa những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật. Faye không thực sự quan tâm đến chúng, nhưng sự yên tĩnh ở đây giúp cô cảm thấy bớt nặng nề hơn.
Yoko đi bên cạnh, đôi khi dừng lại ngắm một bức tranh nào đó, nhưng không lên tiếng.
Một lúc sau, cô ấy nhẹ giọng hỏi: "Chị có chuyện gì à?"
Faye hơi khựng lại. "Sao em nghĩ vậy?"
Yoko nhìn cô, ánh mắt trầm lắng. "Chị không giỏi che giấu cảm xúc lắm đâu."
Faye bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận.
Cô do dự một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cha tôi sắp trở về."
Yoko im lặng.
Cô ấy biết về câu chuyện của Faye, về vết thương mà cha cô để lại.
Một lúc sau, Yoko nhẹ giọng nói: "Chị có định gặp ông ấy không?"
Faye cười nhạt. "Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt ông ta."
Yoko không nói gì thêm.
Họ tiếp tục bước đi, giữa những bức tranh đầy màu sắc.
Sau một lúc, Yoko nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye.
Không quá chặt, cũng không quá lỏng.
Chỉ đơn giản là một cái nắm tay, nhưng lại khiến Faye cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
Cô không rút tay ra.
Và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng-có lẽ, mình thực sự cần một ai đó bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com