Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cảm Giác Từ Sự Mất Mát

Một tuần trôi qua, và cuộc sống của Faye vẫn diễn ra như bình thường. Cô đi làm, về nhà, dành thời gian cho những sở thích cá nhân, và đôi khi lẩn tránh những suy nghĩ về Yoko. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp Yoko, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng. Đó không phải là sự ghét bỏ, nhưng cũng không phải là sự yêu thương. Chỉ là một sự khó chịu mơ hồ, như thể có một điều gì đó không thể lý giải.

Sáng hôm ấy, khi Faye bước vào quán cà phê, cô không ngạc nhiên khi thấy Yoko đang ngồi ở góc quán, như thường lệ. Cô gái ấy luôn xuất hiện đúng lúc, như thể biết Faye sẽ đến. Nhưng hôm nay, Faye cảm nhận được một sự khác biệt. Yoko không nhìn cô như những lần trước. Thay vào đó, ánh mắt Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang trầm tư điều gì.

Faye chầm chậm tiến lại gần, nhưng không ngồi xuống ngay. Cô đứng một lúc, quan sát Yoko, cảm giác có gì đó lạ lẫm trong không khí.

"Chị... không cần phải đứng như vậy đâu," Yoko lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn. "Em biết chị không thích bị làm phiền, nhưng chỉ là... em không muốn chị cảm thấy cô đơn."

Faye không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Những lời của Yoko cứ như một làn gió nhẹ thổi vào trái tim cô. Cô không hiểu sao lại có cảm giác này, như thể Yoko không chỉ là người ngoài cuộc, mà còn là một phần trong cuộc sống của Faye. Nhưng phần lớn trong Faye lại không muốn chấp nhận điều đó.

Yoko ngẩng lên nhìn Faye, đôi mắt của cô có một cái gì đó sâu sắc, như thể đang nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Faye. "Chị có biết không," Yoko nói, "em hiểu cảm giác cô đơn mà chị đang trải qua. Em đã từng có những ngày tháng đó, khi mà mọi người xung quanh em đều xa lánh, và em chỉ có một mình."

Faye không ngờ Yoko lại nói ra điều đó. Cô cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một phần trong mình hiểu được cảm giác ấy. Cả hai đều từng trải qua sự mất mát, dù là theo cách khác nhau. Faye, với sự tan vỡ trong gia đình, và Yoko, với sự mất mát của cha mẹ. Nhưng khi những cảm giác ấy hòa vào nhau, Faye lại không thể đối diện được với sự thật rằng mình đang bắt đầu cảm thấy một sự kết nối nào đó với Yoko.

Ngày hôm sau, Faye quyết định đi thăm một vài nơi mà cô từng thích. Cô không biết tại sao, chỉ cảm thấy mình cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Khi cô bước vào một công viên vắng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Là Yoko.

Yoko không nói gì khi thấy Faye, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bước lại gần. "Chị muốn đi dạo không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mong muốn.

Faye nhìn Yoko một lúc, rồi gật đầu. Mặc dù cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng một phần trong cô lại mong muốn có ai đó bên cạnh. Cô và Yoko đi cùng nhau, không nói gì nhiều, nhưng những bước đi im lặng ấy lại khiến Faye cảm thấy một sự an yên lạ kỳ.

Lúc đó, Yoko nói một câu mà Faye không ngờ tới: "Em không muốn chị cảm thấy như mình phải đối mặt với quá nhiều thứ. Em chỉ muốn... chị có thể tin tưởng em."

Faye không trả lời, nhưng câu nói ấy như một lời thừa nhận lặng lẽ trong lòng cô. Liệu có phải cô đang dần mở lòng với Yoko, dù chỉ một chút? Và nếu điều đó xảy ra, liệu cô có sẵn sàng đối diện với cảm giác mà mình luôn sợ hãi?

Cuộc trò chuyện hôm ấy không có nhiều từ ngữ, chỉ là những bước đi cùng nhau, những cái nhìn ngắn ngủi và sự im lặng giữa hai người. Nhưng đối với Faye, đó là một buổi chiều đáng nhớ. Cô nhận ra rằng cảm giác mất mát mà Yoko trải qua, cùng với sự kiên nhẫn của cô, đã khiến Faye có chút thay đổi. Một chút gì đó bắt đầu nở rộ trong lòng cô, dù rất chậm, rất nhẹ nhàng. Nhưng liệu Faye có đủ dũng cảm để đối diện với cảm giác này, hay cô sẽ lại lùi bước như những lần trước?

Mối quan hệ giữa họ vẫn còn quá mơ hồ, nhưng dường như, cả hai đều đang dần nhận ra rằng, dù có sợ hãi đến đâu, vẫn có những cảm xúc không thể phủ nhận. Và có lẽ, đó mới chính là bước đầu của tình yêu chưa kịp nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com