Chương 55: Chạm Gần Đến Tim
Bàn tay Yoko vẫn nằm trong túi áo khoác, cùng với tay Faye. Hơi ấm truyền qua lớp vải len, len lỏi vào da thịt, nhưng quan trọng hơn cả là sự bình yên kỳ lạ mà nó mang lại.
Faye không rút tay ra. Cô không muốn thừa nhận, nhưng một phần nào đó trong cô không ghét cảm giác này.
Hai người cứ thế bước đi dưới ánh đèn đường, để mặc sự im lặng bao trùm. Không ai phá vỡ khoảng khắc này, như thể sợ chỉ cần một lời nói thôi cũng sẽ khiến tất cả tan biến.
-
Trước cửa chung cư của Faye.
Cô dừng lại, khẽ rút tay khỏi túi áo của Yoko.
Hơi ấm đột ngột biến mất, để lại một khoảng trống mơ hồ khó chịu.
"Được rồi, chị vào đây." Faye nói, giọng có chút gượng gạo.
Yoko đứng yên, không có ý định rời đi.
"Em đưa chị lên phòng."
Faye khoanh tay, nhướng mày. "Chị không phải trẻ con."
"Nhưng em muốn chắc chắn chị vào nhà an toàn."
Faye lặng người vài giây, rồi chỉ thở dài, không từ chối nữa.
-
Cửa phòng mở ra.
Faye bước vào trước, quay lại nhìn Yoko vẫn đứng ngoài hành lang.
"Chị vào rồi, em có thể về."
Nhưng Yoko vẫn không nhúc nhích.
Faye nhíu mày. "Còn chuyện gì sao?"
Yoko nhìn cô thật sâu, như đang muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. "Em có một câu hỏi."
"Chị nghe đây."
Yoko im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Nếu một ngày nào đó, em không còn xuất hiện trước mặt chị nữa... chị có cảm thấy mất mát không?"
Câu hỏi ấy như một cơn sóng bất ngờ đánh vào trái tim Faye.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô không muốn trả lời.
Vì nếu nói ra, cô sợ mình sẽ phải đối diện với thứ mà bấy lâu nay cô vẫn trốn tránh.
Yoko mỉm cười, không ép cô trả lời ngay. "Không sao đâu, chị cứ nghĩ về nó đi."
Cô ấy tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Rồi bất ngờ, Yoko vươn tay, nhẹ nhàng kéo Faye vào một cái ôm thoáng qua.
Một cái ôm chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ khiến Faye đứng bất động.
Đến khi Yoko buông ra, hơi thở của Faye có chút mất tự nhiên.
"Ngủ ngon, chị."
Yoko khẽ cười, lùi lại, rồi quay người rời đi.
Faye vẫn đứng đó, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim cô đang đập loạn nhịp.
Tại sao chỉ với một câu hỏi...
Lại có thể khiến cô dao động đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com