Chương 59: Một Khoảng Trống Không Thể Lấp Đầy
Faye không quen với cảm giác trống rỗng này.
Cô đã nghĩ việc Yoko rời đi sẽ khiến mọi thứ trở lại như trước-một cuộc sống yên tĩnh, không ai quấy rầy, không ai làm phiền. Nhưng thực tế thì ngược lại.
Mỗi khi trời mưa, cô nhớ lại những lần Yoko che ô đứng trước mặt mình, nụ cười dịu dàng như ánh sáng len lỏi giữa những giọt nước.
Mỗi khi nhìn thấy ly cà phê nóng đặt trên bàn, cô nhớ đến Yoko đã bao lần lặng lẽ đặt một ly trước mặt cô, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Faye nhận ra, Yoko đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô-dù cô chưa từng thừa nhận điều đó.
-
Tối hôm đó, Faye nằm trên giường, nhìn trần nhà. Điện thoại vẫn im lặng như mọi ngày.
Cô mở danh bạ, ngón tay vô thức dừng lại trên cái tên Yoko.
Cô có nên nhắn tin không?
Cô không biết phải nói gì. Cô không biết nên bắt đầu thế nào.
Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô chỉ đơn giản gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:
"Em ổn chứ?"
Cô nhìn màn hình, chờ đợi. Nhưng không có hồi âm.
Faye tắt điện thoại, thở dài. Có lẽ cô đã quá trễ để hỏi câu này.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Yoko.
Cô nhớ Yoko đến mức chính bản thân cũng không thể chấp nhận nổi.
-
Ba ngày sau, Faye ngồi trong quán bar quen thuộc cùng Engfa và Charlotte. Cô không định kể cho ai nghe về tâm trạng của mình, nhưng Engfa chỉ cần nhìn cô một lúc là đủ để nhận ra.
"Faye, chị có chắc là mình không nhớ Yoko không?" Engfa hỏi, giọng điệu có chút chế nhạo.
Faye im lặng, nhưng bàn tay cô đang siết chặt ly rượu lại phản bội cảm xúc trong lòng.
Charlotte chống tay lên bàn, nhếch môi: "Nếu không nhớ, sao chị lại hỏi tụi em về cô ấy?"
Faye thả lỏng ngón tay, đặt ly rượu xuống.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ...
Cô thực sự nhớ Yoko.
Và lần này, cô không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.
Bạn có muốn đẩy nhanh hơn một chút không? Hay vẫn giữ nhịp này để Faye từ từ nhận ra cảm xúc của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com