Chương 6: Cảm Giác Dần Dần Nở Rộ
Những ngày tiếp theo trôi qua, Faye vẫn giữ thói quen đến cửa hàng sách vào mỗi buổi chiều muộn, không phải vì muốn gặp Yoko, mà chỉ vì cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Tuy nhiên, mỗi lần bước vào, cô lại không thể tránh được sự xuất hiện của Yoko. Và dần dần, sự hiện diện của cô ấy không còn là sự phiền phức nữa, mà là một phần trong những ngày tháng cô tìm kiếm sự bình yên.
Yoko cũng chẳng bao giờ ép buộc Faye phải nói chuyện. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi khi đưa cho Faye một cuốn sách mới mà cô nghĩ Faye sẽ thích, hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng, không làm phiền. Nhưng có một điều kỳ lạ, dù cả hai không nói nhiều, nhưng Faye cảm thấy như có một kết nối nào đó đang dần hình thành giữa họ.
Hôm nay, Faye lại bước vào cửa hàng sách như thường lệ. Cô vừa quay vào, một cơn mưa bất chợt bắt đầu rơi xuống, khiến không gian trong cửa hàng càng thêm tĩnh lặng và dễ chịu. Yoko đã ngồi ở góc quen thuộc, trên chiếc ghế bành nhỏ, đôi mắt nhìn xuống cuốn sách trong tay.
Faye bước đến gần, nhưng cô không ngồi xuống ngay. Cô đứng một lúc, quan sát Yoko từ xa. Cô nhận ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, sự lạnh lùng và khoảng cách mà cô luôn tạo ra dường như không còn quan trọng nữa. Dù chưa sẵn sàng thừa nhận, nhưng một phần trong cô đã bắt đầu cảm thấy muốn tìm hiểu Yoko hơn.
Yoko nhận ra sự có mặt của Faye, nhưng cô không vội nói gì. Cô chỉ mỉm cười nhẹ và ngẩng lên nhìn Faye. Một lần nữa, không có lời chào hỏi hay yêu cầu, chỉ là một ánh mắt sâu lắng, như thể đang mời gọi Faye lại gần hơn.
Faye hít một hơi thật sâu, rồi quyết định bước tới. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoko, đôi mắt không nhìn thẳng vào cô ấy mà chỉ lướt qua cuốn sách trên tay Yoko.
"Em đọc gì vậy?" Faye phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Giọng cô có phần khô khan, nhưng cũng không quá lạnh lùng.
Yoko ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ. "Một cuốn sách về tâm lý học, em nghĩ có thể chị sẽ thích."
Faye lướt qua tựa sách, đôi mắt cô vô tình dừng lại ở phần bìa. "Tâm lý học? Chắc em hiểu nhiều về con người nhỉ?"
Yoko khẽ cười, nhưng không đáp lại ngay. Cô chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Không phải là em hiểu nhiều, nhưng em học để có thể hiểu chính mình. Đôi khi, việc hiểu được bản thân lại là một trong những điều khó khăn nhất."
Faye không nói gì, chỉ ngồi lặng yên. Những lời của Yoko khiến cô cảm thấy có gì đó trùng hợp. Cô cũng đã từng cảm thấy khó khăn trong việc hiểu chính mình, nhất là những cảm giác lạ lẫm mà cô đang dần có về Yoko.
Yoko không thúc ép Faye phải nói gì thêm. Thay vào đó, cô lặng lẽ mở cuốn sách ra, đôi khi lại liếc nhìn Faye với ánh mắt như muốn chia sẻ điều gì đó nhưng lại không nói. Không gian giữa hai người vẫn rất yên tĩnh, nhưng lần này, không còn sự gượng gạo như những lần trước. Có một cảm giác ấm áp lan tỏa, một sự an yên kỳ lạ mà Faye không thể lý giải.
Một lúc sau, khi cơn mưa ngoài trời đã ngớt, Faye đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Yoko cũng theo động tác của Faye, đứng lên. "Chị đi rồi sao?" Yoko hỏi nhẹ nhàng.
Faye quay lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của Yoko. "Ừm, chị có việc phải làm." Cô dừng lại một chút, như thể muốn nói gì thêm nhưng lại không thể. "Cảm ơn em vì những cuốn sách."
Yoko mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. "Không cần phải cảm ơn em, chị cứ đến bất cứ lúc nào cần. Em luôn ở đây."
Faye gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng sách. Nhưng khi bước ra ngoài, cô lại cảm thấy một cảm giác khác biệt. Không còn sự trống trải trong lòng, mà là một cảm giác nhẹ nhàng, một chút gì đó như đã được lấp đầy.
Trên đường về nhà, Faye suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cô không thể phủ nhận rằng, mỗi lần gặp Yoko, cô lại cảm thấy có gì đó thay đổi trong chính mình. Dù chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng chúng lại khiến Faye cảm thấy như mình không còn đơn độc. Có lẽ, dù cô có sợ hãi hay không muốn đối diện, thì Yoko vẫn đang dần dần xâm chiếm một góc nhỏ trong trái tim cô.
Cảm giác ấy vẫn chưa đủ lớn để Faye thừa nhận, nhưng ít nhất, nó đã bắt đầu nở rộ. Cũng giống như một bông hoa cần thời gian để đâm chồi, tình cảm của Faye đối với Yoko cũng cần thời gian để phát triển. Nhưng liệu Faye có đủ dũng cảm để đối diện với cảm giác ấy, hay sẽ tiếp tục tìm cách lẩn tránh? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com