Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Nghiêng Mình Trong Hơi Ấm

Faye giữ nguyên tư thế ấy, trán chạm trán Yoko, hơi thở hòa quyện giữa không gian yên tĩnh. Cô không biết mình đã bao giờ gần ai đến thế chưa, nhưng với Yoko, cô không muốn lùi lại nữa.

Yoko cũng không dịch chuyển. Cô ấy để yên như vậy, đôi mắt khẽ nhắm, như thể muốn tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi từ Faye.

Hơi thở của Yoko phả nhẹ lên môi cô, ấm áp và đầy mê hoặc.

Tim Faye như lỡ mất một nhịp.

Cô không hề có ý định vượt qua ranh giới này. Nhưng chỉ với một chút cử động, cô biết mình sẽ không còn kiểm soát được nữa.

Yoko dường như nhận ra sự do dự ấy. Cô ấy chậm rãi mở mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của Faye.

“Chị đang lo lắng à?” Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nhưng có chút tinh nghịch.

Faye khẽ nuốt khan. “Chị không quen với việc này.”

Yoko bật cười, một nụ cười không trêu chọc, không đòi hỏi, mà chỉ đơn giản là sự thấu hiểu.

“Vậy để em giúp chị quen dần.”

Câu nói ấy vừa dứt, Yoko khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên gò má Faye—một cái chạm phớt qua, nhẹ như cánh hoa rơi.

Faye khẽ run lên.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì cô không ngờ chỉ một cái chạm đơn giản lại khiến tim mình rung động đến thế.

Yoko không rời đi ngay. Cô ấy để lại một khoảng lặng, đủ lâu để Faye cảm nhận được hơi ấm từ làn môi mềm mại ấy.

Rồi, chậm rãi, cô ấy lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Faye, như muốn khắc ghi mọi phản ứng của cô vào đáy mắt.

Faye cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng lại như kéo dài vô tận trong tâm trí cô.

Yoko khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng nói như một lời mời gọi dịu dàng:

“Thấy không? Cũng không khó đến thế đâu.”

Faye hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

Cô nhìn Yoko thật lâu.

Có lẽ… cô thực sự không cần phải trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com