Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Nghỉ ngơi một ngày, Kim Hân quay trở lại làm việc. Cô có chút không thích nghi được việc sáng, trưa, tối Lâm Vĩ đều qua chỗ ở của cô, cô đuổi anh đi, đi rồi lại quay lại, cứ y như là anh ở sát vách nhà cô không bằng. Kim Hân ghé qua cửa hàng xem xét tình hình kinh doanh, xem vừa xong bản báo cáo ngẩng đầu đã thấy Lâm Vĩ ngồi ở bàn đợi của khách, Kim Hân ôm đầu rên:

“Ôi thật là, anh không làm việc sao, em nghỉ hơn một tuần công việc đã cao như núi rồi, không nghĩ ra anh còn rãnh rỗi lúc nào cũng theo trông chừng em”

Lâm Vĩ đứng dậy vỗ vỗ đầu cô: “Nếu em ngoan ngoãn thì anh cũng không phải theo em như thế này”

“Anh làm ơn đi, vết thương của em cũng lên da non rồi”

“Khi nào sẹo mờ rồi hẳn tính”

Kim Hân bĩu môi, người gì mà gia trưởng, bá đạo, độc tài, thật là không có tính từ nào miêu tả được anh. Cô không nói tiếng nào mở cửa bước ra, Lâm Vĩ vội kéo cô lại:

“Em đi đâu đấy”

“Đến khách sạn”

“Việc ở đấy cũng sắp hoàn thành rồi, em không cần phải làm nữa đâu, sẽ có đội ngũ lo về việc này”

“Công việc của em thì em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, anh đừng quản em”

“Được rồi, anh đưa em đi”

Lâm Vĩ kéo cô lên xe, Kim Hân im lặng không nói lời nào, anh nhận thấy nếu tiếp tục ép cô, có lẽ cô sẽ bùng nổ. Kim Hân luôn trong trạng thái sợ được quan tâm, có lẽ là vì cô sợ mình không đáp trả được. Cô không bao giờ bỏ được ý nghĩ “nếu như…”, luôn luôn lo lắng về tương lai, sợ hãi kết quả không như mong muốn. Sống trọn vẹn cho hiện tại, Kim Hân cô chưa làm được. Cô muốn sống nơi đất mẹ, cô muốn tình yêu của mình cũng đơm hoa kết trái trên mảnh đất này. Cô thích anh nhưng con đường tương lai phải đi đến, cô không dám nghĩ. Cô nên đi theo mục tiêu của mình.

Lâm Vĩ vứt túi xách lên bàn rồi ngã người nằm dài trên sô pha, Mỹ Kiều từ trong bếp ra ngồi đối diện anh.

“Cậu hai, nhà cao cửa rộng cậu không ở, suốt ngày cứ đến chen chúc vào cái phòng nhỏ bé của chị vậy hả”

Lâm Vĩ lật người nhìn Mỹ Kiều:

“Chị, hay là chúng ta đổi chỗ ở đi”

“Cái gì, em vì người phụ nữ bên kia mà đòi đến đây ở hả, sao không sang đó ở luôn cho tiện”

“Chị, em không đùa đâu, thời gian này rất quan trọng với em, coi như giúp em đi mà”

Mỹ Kiều bật cười: “Coi như hên cho em, ngày mai chi đi công tác Bắc Kinh, dự kiến là 1 tháng, bấy nhiêu thời gian chắc là đủ rồi chứ”

Lâm Vĩ bật người ngồi dậy nhảy sang lay người Mỹ Kiều: “Chị đúng là nhất”

“Thôi, thôi, được rồi. Đừng có mãi lo Kim Hân. Nhớ thường xuyên về thăm mẹ, biết không?”

“Em biết rồi”

Kim Hân phát hiện có điều gì đó là lạ, suốt một tuần liền Lâm Vĩ đều xuất hiện ở phòng trọ của cô, không sớm không muộn đều là đúng lúc cô vừa về tới, không lẽ anh túc trực ở đây chờ cô. Có tiếng chuông cửa, không cần hỏi cũng biết là ai, Kim Hân mở ra nửa cánh cửa, vẻ mặt lười biếng:

“Hôm nay không nấu cơm, chỉ có mì gói, đại thiếu gia anh có ăn không”

Lâm Vĩ đẩy cô sang một bên chen người đi vào.

“Vì sao không nấu cơm?”

“Không muốn nấu”

“Vì sao không muốn nấu?”

“Vì không muốn cho anh ăn”

“Em ghét anh đến vậy sao?”

“Giám đốc, anh đi xe hơi, ở nhà rộng, có cần ngày nào cũng đến chầu chực cơm của em không?”

Lâm Vĩ xoay người nhìn thẳng vào mắt cô:

“Anh nghĩ là em biết lí do”

Kim Hân bối rối, cô tránh anh chạy thẳng vào bếp.

“Em không biết, nói tóm lại là hôm nay ăn mì”

Lâm Vĩ cười khổ lắc đầu, xem ra cô nhóc này không phải là không biết. Anh chưa nói mà cô đã tránh rồi, nếu anh nói chắc cô trốn luôn mất. Kim Hân nấu cho mỗi người một bát mì, ăn xong cô lấy cớ đi siêu thị để đuổi anh về, không ngờ anh không về mà lại tháp tùng cô đi siêu thị.

“Con gái có một mình nên hạn chế ra đường buổi tối đi”

“Đường phố đông thế này với lại siêu thị cũng gần đây anh lo gì chứ”

“Cẩn thận vẫn hơn, mà sao em luôn phản pháo lại lời nhắc nhở của người khác thế nhỉ”

Kim Hân lè lưỡi bước nhanh về phía trước, một thanh niên đạp xe xém chút nữa va vào cô, Lâm Vĩ kéo cô lại, mặt cô áp vào ngực anh, cô ngửi thấy mùi bạc hà, hương vị mà cô thích nhất.

“Đi nhanh thế làm gì, đã bảo là cẩn thận có nghe không”

Kim Hân đỏ mặt cúi đầu:

“Em xin lỗi”

Lâm Vĩ đẩy cô vào đi phía trong còn anh đi bên ngoài, Kim Hân không dám hé miệng nói nửa lời đi sát bên anh, không trồi cũng không trụt một bước.

Để tránh bị phát hiện, Lâm Vĩ chỉ đưa cô về đến dưới tòa nhà rồi chào tạm biệt. Đợi Kim Hân lên phòng rồi anh mới lên chỗ của Mỹ Kiều. Xem ra sống thế này không phải là cách, trước sau gì thì cô ấy cũng biết Mỹ Kiều là chị của mình, lúc này có nên nói ra không. Trời không phụ lòng người, dù xác định là sẽ nói nhưng chưa kịp nói đã bị phát hiện. Lâm Vĩ đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, anh quơ lấy điện thoại xem giờ, 11 giờ 50 phút, ai lại đến nhà bà chị giờ này chứ. Anh ngồi dậy vò đầu mang bộ mặt gượng ép đến mở cửa, lập tức cơn buồn ngủ đều tan thành mây khói. Kim Hân mặt xanh xao, đầu lấm tấm mồ hôi trố mắt nhìn anh.

“Anh… anh tại sao lại ở đây”

“Đây là chỗ ở của chị anh”

Kim Hân một tay ôm bụng, sắc mặt nhăn lại khó coi.

“Chị anh, Lâm Mỹ Kiều là chị anh, vậy ra một tuần nay anh đều ở đây”

“Ừ, này em bị sao vậy?”

“Anh có thuốc đau dạ dày không, bây giờ ra ngoài cũng không mua được, thuốc của em hết rồi”

“Biết mình bị đau dạ dày mà em còn ăn lung tung, đau lắm sao?”

Kim Hân nhíu mày gật đầu, Lâm Vĩ đưa cô vào phòng, anh mở tủ thuốc cá nhân tìm thuốc, bà chị của anh cũng bị chứng dạ dày nên trong nhà không bao giờ thiếu loại thuốc này. Kim Hân uống thuốc rồi ôm bụng nằm co trên ghế sô pha, cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh. Lâm Vĩ ho một tiếng:

“Xin lỗi vì đã giấu em”

“Anh biết mình có lỗi sao? Rõ ràng lúc đầu có thể nói sao lại không nói”

Lâm Vĩ lúng túng:

“Chỉ là anh cảm thấy không nên nói lúc đó, em giận sao?”

“Thôi bỏ đi, việc này không có lý do gì đáng để giận cả”

Kim Hân co người ôm bụng chặt hơn, Lâm Vĩ sang ngồi cạnh cô:

“Sao vậy, vẫn đau à, có cần đi bệnh viện không?”

“Em không sao, một lát là ổn thôi”

Lâm Vĩ vỗ vỗ lưng cô:

“Thả lỏng môt chút, chúng ta làm một cuộc phỏng vấn tìm hiểu nhau nhé”

“Bây giờ mà anh còn có tâm trạng đó sao”

“Anh đang giúp em đánh lạc hướng cơn đau đấy”

“À, vậy em bắt đầu phỏng vấn anh, ngoài chị Mỹ Kiều anh còn giấu thêm bà chị nào ở đây không đấy”

“Không có, nhà anh chỉ có hai chị em thôi”

“Nhìn hai người chẳng có nét tương đồng gì cả”

“Anh giống mẹ, còn chị giống ba, mọi người đều bảo chị em anh như thế”

“Sao hai người không sống cùng gia đình”

“Chị em anh đều làm việc ở đây, mẹ ở quê chăm sóc ông ngoại, thỉnh thoảng anh về thăm một lần”

“Thế ba anh đâu?”

“Mất rồi, năm anh 12 tuổi”

“Em xin lỗi”

Lâm Vĩ vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô:

“Không sao, sau khi ba mất, mẹ xin phép bà nội đưa chị em anh sang đây sống, không có ba, một mình mẹ ở Việt Nam mẹ không thích nghi được”

Kim Hân im lặng nhìn anh, Lâm Vĩ cười:

“Sao vậy, không phải anh kể chuyện cảm động quá đấy chứ”

“Anh nhớ Việt Nam không?”

“Rất nhớ, từ lúc sang đây mỗi năm mẹ đều đưa chị em anh về một lần, 3 năm nay anh một mình mở công ty, bận bịu quá chưa có dịp về lại”

“Anh còn sang Italy du lịch mà bận nỗi gì”

“Đợt đó là kết hợp công tác thôi, mà sao em toàn phỏng vấn anh thế nhỉ, anh cũng phải được hỏi lại chứ”

“Thế anh muốn hỏi gì, gia đình em sao? Nhà em có 5 người, ba, mẹ, chị gái, em và em trai”

Lâm Vĩ cười cô:

“Em không cần phải khai hết ra như thế, anh muốn biết vì sao em lại đến Italy một mình rồi sau đó lại sang Thượng Hải làm việc”

“Em muốn tìm lại mục tiêu của mình”

“Vậy đã tìm thấy chưa?”

“Tìm thấy rồi, khi nào hết thời gian công tác ở đây em sẽ thực hiện nó”

“Ở Việt Nam sao?”

“Đương nhiên rồi”

Lâm Vĩ thoáng chút thất vọng, tay anh vẫn cứ vỗ nhẹ lên lưng cô, từ đầu đến cuối không ngừng, cơn đau giảm bớt, Kim Hân có chút buồn ngủ, cô chỉ định nhắm mắt một lát không ngờ lại ngủ mất, Lâm Vĩ cất giọng:

“Em không nghĩ mình sẽ lập nghiệp ở nơi này sao?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Vĩ quay mặt nhìn cô, mới đó mà cô đã ngủ say rồi, tiếng hít thở vang lên đều đều, Lâm Vĩ ngừng vỗ lưng đưa tay lên vuốt vuốt đầu cô.

“Em có thể bỏ lại Thượng Hải nhưng không thể bỏ lại anh, cô bé à”

Anh đứng dậy và bế cô đến giường ngủ, có lẽ đêm nay anh không được ngon giấc rồi, ghế sô pha đối với anh mà nói là quá nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: