Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Đồng hồ sinh học của Kim Hân rất đúng giờ. Vừa mới mở mắt cô đã có cảm giác tội lỗi, đêm qua cô như thế nào lại ngủ quên ở đây chứ. Xếp chăn lại ngay ngắn, Kim Hân rón rén ra phòng khách vừa lúc chạm phải Lâm Vĩ bước ra từ phòng vệ sinh, cô trấn tĩnh tinh thần:

“Chào buổi sáng”

“Em dậy sớm như thế làm gì?”

“Thói quen thôi. Em muốn đi bộ một vòng. Đáng nhẽ anh phải gọi em dậy khi em ngủ quên ở đây chứ”

“Hôm qua em bị đau như thế ở một mình không phải là điều tốt”

“Cảm ơn anh, em sẽ mời anh bữa sáng”

Kim Hân về phòng mình thay giày thể thao, phía sau khu cô ở có một lối đi bộ rất đẹp, mỗi buổi sáng cô đều đến đó, như vậy một ngày của cô sẽ tràn đầy năng lượng. Vừa mới mở cửa đã thấy Lâm Vĩ ăn mặc thoải mái, chân đi giày thể thao đứng tựa người vào cửa, Kim Hân nghi ngờ nhìn anh:

“Anh không phải cũng muốn đi bộ đấy chứ?”

“Buổi sáng anh thường chạy bộ, nếu biết trước như vậy thì mỗi buổi sáng anh đi cùng em rồi”

“Anh định ở đây bao lâu thế hả? Chị Mỹ Kiều đâu?”

“Chị ấy đi công tác rồi, chưa xác định thời gian về”

Hai người cùng bước song song nhau trên con đường đi bộ, Kim Hân đẩy anh:

“Anh chạy đi, chẳng phải nói là anh chạy bộ hay sao”

“Anh thay đổi từ chạy bộ sang đi bộ rồi”

Kim Hân hết nói, chỉ biết lắc đầu nhìn anh. Đi được một quãng, Lâm Vĩ bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô, anh mở giọng nghiêm túc:

“Anh biết thời gian chúng ta quen biết không phải là nhiều nhưng mà em có thể suy nghĩ về việc này không?”

Kim Hân tròn mắt: “Việc gì?”

“Em. Hãy làm bạn gái của anh”

Có chút bối rối, cô nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh hiểu gì về em?”

“Em đang sợ hãi, em cũng thích anh nhưng lại vướng phải suy nghĩ rằng chúng ta vốn ở hai nơi, em hoạch định cho tương lai của mình nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của anh em lại do dự, em mong muốn tự do nhưng luôn luôn nhớ về gia đình của mình, em luôn muốn về cạnh họ”

“Như vậy vì sao anh còn muốn quen em?”

“Em rất cứng đầu, mọi việc dù có thế nào cũng tự mình làm lấy, không bao giờ chủ động yêu cầu giúp đỡ. Em lại dễ mềm lòng, việc mọi người nhờ vả nếu trong phạm vi ngay lập tức em sẽ đứng dậy đi làm. Em làm ơn hãy mềm lòng lần này đi, anh cảm thấy anh đang rất đáng thương rồi đây”

Kim Hân bật cười:

“Thế này có được coi là tỏ tình không?”

“Anh vốn dĩ là đang tỏ tình”

“Vậy em đồng ý”

Kim Hân nói nhanh, cô ngước mắt nhìn biểu hiện của anh, không biết anh đã nghe hay nghe không kịp mà hai mắt cứ nhìn cô đăm đăm:

“Em nói cái gì?”

Kim Hân đánh trống lãng: “Em bảo anh cõng em về”

Lâm Vĩ lập tức xoay người ngồi xuống vỗ vỗ vai, Kim Hân leo lên lưng anh. Lâm Vĩ cõng cô đi chầm chậm trên đường. Giọng anh trầm bổng:

“Anh nghe rất rõ lời em nói”

“Ừ”

“Đừng suy nghĩ nhiều, hãy làm điều mà em muốn, con đường mà em đi, anh sẽ luôn đi bên cạnh, hiểu không?”

Kim Hân vòng tay siết chặt cổ anh:

“Cảm ơn anh”

Cao Hùng gõ cửa hai tiếng không đợi Lâm Vĩ trả lời đã đẩy cửa đi vào, ném tập hồ sơ lên bàn anh chống hai tay khom người dò xét Lâm Vĩ. Lâm Vĩ gõ bút lên đầu anh:

“Sao? Cậu lại có điều thắc mắc à?”

Cao Hùng xoa cằm lắc lắc đầu: “Lạ. Rất kì lạ”

“ Chuyện gì lạ”

“Khai thật đi. Cậu tiến hành khảo sát thị trường tại Việt Nam là có ý đồ gì?”

“Làm ăn kinh doanh chuyện khảo sát là bình thường, việc gì mà cậu quan trọng hóa lên thế”

“Xí. Bình thường. Nếu vậy có cần thiết khảo sát giá nhà đất không?”

“Tôi đầu tư bất động sản, không được sao?”

“Thôi đi cậu hai, cậu giấu ai chứ đừng hòng giấu tôi, nói, không lẽ cậu định sang Việt Nam ở rễ sao”

Lâm Vĩ chộp tập hồ sơ gõ mạnh vào đầu Cao Hùng:

“Nói xằng bậy”

“Vậy cậu hãy cho tôi một câu trả lời đi”, Cao Hùng giở giọng cười đểu, “Mới đó mà đã cầu hôn rồi sao?”

Lâm Vĩ lại cho anh một giáng lên đầu:

“Nghiêm túc đi”

“Ok. Vậy cậu nói đi”

“Tôi đang suy nghĩ việc trở về Việt Nam”

“Suy nghĩ? Hành động của cậu chứng minh cậu đã nghĩ xong rồi”

“Đúng là không qua khỏi mắt cậu”

“Thế nào, cô bé của cậu nghe thấy chắc vui lắm”

“Cô ấy chưa biết”

“Cậu bỏ lại nơi này thật sao”

“Dĩ nhiên không. Công ty này tôi gắng sức gầy dựng nên, sau này phiền đến cậu rồi”

“Ầy. Sao chưa gì tôi lại có cảm giác lâm li bi đát thế này”

Lâm Vĩ vừa định đáp trả Cao Hùng thì có tiếng gõ cửa, cô thư kí lịch thiệp thông báo có khách. Sau hai phút, cánh cửa lại mở, không chỉ Lâm Vĩ mà Cao Hùng cũng có phần bất ngờ. Tâm Khiết uyển chuyển trong bộ đầm đen có phần gợi cảm, cô hạ xuống túi xách nhoẻn miệng cười:

“Lâu rồi không gặp”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: