CHƯƠNG 13
Lâm Vĩ ngã người dựa vào ghế xoay xoay cây bút trong tay nhìn Tâm Khiết:
“Em chủ động đến tìm anh thế này làm anh có cảm giác lo lắng đấy”
Tâm Khiết nâng lên ly cà phê lắc nhè nhẹ:
“Sao, sợ người tình mới của anh biết à”
“Không việc gì phải chột dạ như thế, nói đi, tìm anh có việc gì”
“Không có gì, có việc ở đây nên nhân tiện ghé thăm anh thôi”
“Em từ khi nào có việc ở Vĩ Kiều thế?”
Tâm Khiết đăt xuống ly cà phê, hơi nghiêng người nhìn anh:
“Xem ra hiệu quả làm việc của Lâm tổng anh thấp quá đấy, em là đại diện cho Bách Thịnh dự lễ khai trương của các anh. Như thế nào, có phải là không ngờ tới không?”
“Dự lễ khai trương thì chỉ cần khai trương đến là được rồi, bây giờ em đến có xem ra là có việc khác”
“Anh luôn tinh tường như vậy”. Cô đột ngột hạ giọng, mắt nhìn làn khói mỏng tỏa ra trên miệng ly cà phê, cô mở miệng: “296 ngày”
Lâm Vĩ thôi xoay bút trong tay nhìn Tâm Khiết. Cô xoay đầu nhìn anh:
“296 ngày, không liên lạc, không gặp mặt, vô tình gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, thật sự em rất hối hận vì chia tay anh”
“Em đến để đây là để bày tỏ sự hối hận à. 296 ngày. Chính xác thế cơ à. Bấy nhiêu thời gian có thể coi là quá muộn rồi”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẻ mong chờ: “Thật sự không có cơ hội sao?”
Lâm Vĩ bật người đứng dậy khỏi ghế da, anh đến sô pha ngồi đối diện Tâm Khiết mở giọng chân thành:
“Thật sự anh rất cảm ơn em vì lúc đó đã nói chia tay, nếu không có lẽ bây giờ chính anh mới là người nói điều đó, giữa chúng ta không hề có thứ gọi là tình yêu hoặc là thứ tình yêu này không đủ để chúng ta ở bên nhau, 5 năm phung phí là quá đủ rồi”
“Vì cô gái đó sao, tình yêu đích thực của anh?”
“Nếu em đến đây vì vấn đề này thì xin lỗi, anh không tiếp”
Tâm Khiết nhếch môi cười, nâng ly cà phê nhấp một ngụm, vẻ mặt thâm sâu khó lường, cô bật cười thành tiếng:
“Sao lại căng thẳng thế này, thôi bỏ đi, hôm nay em đến chào hỏi thôi mà”
“Màn chào hỏi của em có vẻ hơi quá rồi đấy”
Tâm Khiết nhún vai, “Biết làm sao được, em rất tò mò”
Tâm Khiết vừa rời đi, Cao Hùng lập tức đẩy cửa tiến vào lượn vòng qua sô pha nhảy ngay đến trước mặt Lâm Vĩ.
“Sao thế, sao thế, nối lại tình xưa à”
Lâm Vĩ giáng cho anh một cú: “Nói tầm phào”
“Vậy đại minh tinh đến đây làm gì?”
“Chào hỏi.”
“Chào hỏi? Không phải chứ. Sau bao tháng trời xa cách, nay lại tìm đến chào hỏi. Không được, không được, tôi thấy rối loạn hết cả rồi. Cô ta có mục đích gì sao?”
“Cậu có thể khép cái mồm lại không? Tôi đến nhức óc rồi đây này”
Cao Hùng làm động tác kéo khóa miệng đứng nghiêm nhìn Lâm Vĩ. Lâm Vĩ bật cười vỗ vai anh: “Tốt. Đi nào, cùng tôi làm vài ly”.
Giữa chốn ồn ào đông đúc của Thượng Hải, K Bar khoác lên mình một vẻ trầm tĩnh mà sâu lắng. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương bao trùm bóng lưng hai người đàn ông anh tuấn. Xoay xoay ly whisky sóng sánh, Cao Hùng mang vẻ trầm ổn hơn thường ngày:
“Cậu nhớ không? Khi cậu giới thiệu đại minh tinh ấy với tôi, ngay sau đó tôi đã nói rằng cô ấy vốn không hợp với cậu, nhìn hai người đi với nhau ngần ấy thời gian, tôi vốn nghĩ mình nói sai, thật không ngờ….”
“Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, cô ấy vốn dĩ như vậy hay là vì ở bên tôi nên mới trở nên như vậy”
“Hư vinh vốn dĩ làm con người mờ mắt, cô ta có thể ngây thơ, trong sáng mà đến bên cậu, nhưng bây giờ… khác rồi”
Lâm Vĩ nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm:
“Tình yêu? Rốt cuộc có nghĩa gì chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com