Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17:

Kim Hân đang vùi đầu vào xem sổ sách kinh doanh, Hồng Liên gõ cửa đi vào.

"Quản lý, khách đến"

Kim Hân chán nản nằm dài trên bàn, ông thần của tôi ơi, rốt cuộc thì cái tên Ngô Đại Vỹ đố đến lúc nào mới mua được cái anh ta muốn, báo hại cô vì anh ta mà lỡ hẹn với Lâm Vĩ hai lần rồi. Đứng đậy vỗ vỗ lên mặt hai cái, trên miệng kéo một nụ cười cứng ngắc bước ra.

"Sản phẩm hôm nay mới đến có lẽ phù hợp yêu cầu, tôi đưa anh đi xem thử"

"Thật ngại quá, chắc tôi làm khó cô rồi"

"Không có gì, phục vụ khách hàng chính là niềm vui của chúng tôi"

"Buổi tối tôi mời cô uông nước nhé"

"Không cần như vậy đâu"

"Nói chuyện với cô tôi rất vui, chúng ta có thể từ đối tác trở thành bạn bè"

"Thật là vinh hạnh cho tôi"

"Vậy tôi xem như cô đã đồng ý nhé"

Kim Hân khách sáo cười, trừ việc anh hơi khó khăn trong công việc thì cô đối với anh không có bài xích gì. Thêm một người bạn cũng tốt, ít nhất cô có đối phương nhằm chọc tức Lâm Vĩ, anh mà chọc cô thì cô đã có người kể khổ rồi. Cô càng nghĩ càng thấy vui.

"Cô cười gì vậy"

"Không có gì, làm bạn với tôi không dễ đâu nha, tôi chính là kiểu người không bao giờ thương tiếc bạn bè"

"Xin chờ lĩnh giáo"

Cuối cùng thì Kim Hân chính thức có bạn mới.

Lâm Vĩ dạo gần đây nhìn thấy Kim Hân rất vui vẻ, hỏi cô thì biết được cô có thêm bạn mới, lại là con trai. Anh cảm thấy mình nên giảng giải cho cô một chút về vấn đề kết giao bạn bè, tuyệt đối không phải vì ghen tức. Được rồi, anh thừa nhận mình có chút ghen tức.

"Em ở đây chưa được bao lâu, kết giao bạn nên cẩn trọng một chút"

"Em cũng chỉ là tính chất xã giao thôi,  cũng không quá thân thiết"

"Đàn ông con trai thời nay cũng không có nhiều người đáng tin, hôm nào để anh gặp mặt anh ta một chút"

"Em cũng không phải là con gái anh, sao lại giống như ba đi kén rễ"

"Anh chính là không tin tưởng hắn ta"

"Được rồi Lâm đại nhân, hôm nào dẫn anh đi gặp mặt"

"Ngoan"          

"Đừng có lại vuốt đầu em"

...

Kim Hân bực bội ném túi xách lên giường, hôm nay hẹn Đại Vỹ cho anh gặp mặt, anh lại bận không đi được. Một cuộc điện thoại quan trọng đến thế sao, nghe xong liên lập tức đi mất, biết vậy cô không hẹn Đại Vỹ làm gì, thời tiết hôm nay không được tốt, trời có mưa nhỏ, cảm giác rất nhớ nhà, nhưng mà hôm nay Lâm Vĩ không ở bên cạnh cô.

Phủi vài hạt nước trên áo, Kim Hân kéo ghế ngồi, batender đưa đến cho cô một ly cocktail theo lời Đại Vỹ, cô nhìn ly nước xanh sóng sánh có chút buồn phiền.

"Sao lại đến nơi này"

"Không thích sao? Bên ngoài trời đang mưa, trốn trong này uống rượu rất hay không phải sao?"

"Không phải không thích, chỉ có chút không quen, tôi chưa đến nơi như thế này bao giờ"

"Vậy lần sau lại đến, nhiều lần sẽ quen"

"Tôi có cảm giác mình bị anh làm cho hư hỏng"

"Haha, bình thường các đối tác gặp mặt cũng đều chọn nơi này không phải sao"

"Chỉ có đàn ông các anh mới vậy"

"Haizz, đau lòng thật đấy, cô xem, mọi người không phải đến tụ tập nhảy nhót thì cũng là đem người yêu đến ôm ôm ấp ấp, cô cũng nên vui vẻ uống với tôi vài ly, đừng cứ chì chiết tôi mãi thế"

"Là anh không biết chọn nơi, sao lại trách tôi"

"Được rồi, được rồi, dù gì cũng đến rồi, nên vui vẻ"

Kim Hân làm bộ bĩu môi, chọc anh thôi, tôi cũng không đến mức cứng nhắc ngay cả bar cũng không dám đến. Đảo mắt nhìn một vòng, cũng có chút hứng thú, người khác đến bar là để buông thả mình, còn cô bất đắc dĩ đến đây nhìn người ta buông thả.

"Anh cười cái gì?"

"Xem vẻ mặt cô thật giống con nít nhìn thấy việc lạ"

"Anh còn cười?"

"Thôi, thôi, không chọc cô nữa, đến đây, tôi chỉ cho cô xem những dạng người hay gặp phải ở chỗ này"

"..."

"Đó, đám thanh niên ngồi ở góc trên kia là loại công tử nhà giàu, đến vung tiền ăn chơi trác táng"

"..."

"Hai ông chú trung niên kia chuẩn bị vào phòng, là những người đến để bàn việc lớn, chẳng hạn như cổ phần..."

"..."

"Mấy cô lẳng lơ kia đến chắc chắn là để tìm thanh niên giàu có. Còn có..."

"Xem ra anh cũng biết rõ nhỉ, ông chủ cũng không bằng anh"

"Tài năng quan sát của tôi cũng không tệ đâu, xem kìa, hai người gần chúng ta đó, chính là như trên tiểu thuyết đam mỹ, cô có thấy ánh mắt của anh chàng kia không, tôi nổi cả gai óc luôn rồi".

Kim Hân buồn cười nhìn sang bên cạnh, hai chàng trai cứ quấn lấy nhau, được rồi, cô chưa đọc tiểu thuyết đam mỹ bao giờ, thế này cô càng không dám đọc. Ngô Đại Vỹ lại tiếp tục.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, đây là loại ít gặp nhất, bình thường các cặp đôi không đến đây đâu"

Kim Hân theo hướng Đại Vỹ chỉ nhìn lại, thình lình cuống họng như bị nghẹn lại, đó không phải là Lâm Vĩ sao, người kia... là Lăng Tâm Khiết.

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: