Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Tháng 10, khí trời Thượng Hải se se lạnh. Kim Hân kéo vali hướng vào khu nhà mà công ty sắp xếp cho cô. Cô tự nhìn bản thân mình trông rất buồn cười, trời đâu quá lạnh nhưng cả người cô từ trên xuông dưới kín bưng bưng. Đây là kết quả của cả đám “đồng hương hội” khi tiễn cô đi. Minh Hoàng đội cho cô nón len, Hảo mặc cho cô áo khoác, Huệ thì đeo găng tay, Lê Hòa quấn khăn cổ, Hữu Thiên mang cho cô giày thể thao. Tóm lại chỉ có một câu nói “Thượng Hải mùa này lạnh lắm” mà xoay cô như chong chóng. Làm ơn đi, ít nhất cũng xem dự báo thời tiết rồi hãy làm chứ.

Điện thoại Kim Hân đỗ chuông, cô bắt máy:

“Alo”                           

Đầu bên kia giọng nữ nhỏ nhẹ: “Xin lỗi vì em không thể đến đón. Chị đã đến nơi chưa?”

Kim Hân ngước nhình dãy nhà trước mặt, cười đáp: “Vâng, tôi đã đến nơi rồi”.

 “Vậy chị nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ đưa chị đến cửa hàng”.

“Vâng, tôi biết rồi”.

Cúp điện thoại, Kim Hân nhìn miếng giấy trong tay mình rồi lại ngước nhìn dãy nhà, số 606, không lẽ cô phải đến từng cánh cửa xem số nhà sao. Đang loay hoay tìm bảo vệ thì thấy một cô gái tiến vào, Kim Hân kéo hành lý đi theo.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi số 606 nằm ở dãy nào?”

Cô gái nhìn Kim Hân một lượt từ trên xuống dưới rồi mới trả lời: “Tầng 6, phòng số 6. Cô mới chuyển đến sao?”

“Vâng. Tôi mới chuyển đến”

Hai người cùng song song vào thang máy, cô gái nhấn nút rồi quay sang nhìn Kim Hân:

“Cô là người ở đâu?”

“Tôi đến từ Việt Nam”

“Việt Nam?”

“Vâng. Tôi đến đây công tác”

“Rất vui được gặp cô, tôi tên Lâm Mỹ Kiều, là hàng xóm của cô, số 605”

“Rất vui được gặp chị, tôi tên Kim Hân”

Đing. Thang máy mở cửa, Kim Hân cùng Mỹ Kiều chào nhau rồi vào nhà của mình. Sau khi xem qua một lượt, Kim Hân bắt đầu dọn dẹp. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng tổng thể lại rất tốt, rất tiện nghi, có cả cửa sổ đón nắng, Kim Hân thật sự rất thích. Xem ra cô đã làm việc cho một công ty tốt. Kim Hân nghĩ mình nên mua vài thứ cho căn phòng, sẽ tốt hơn khi có vài chậu cây trên cửa sổ. Cô sẽ tìm chỗ mua chúng sau khi dọn dẹp xong.

Mỹ Kiều đang chuẩn bị nấu ăn thì chuông điện thoại reo, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô cười cười:

“Alo. Chuyện gì?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Chị. Chẳng phải sắp nấu cơm sao. Nấu cả phần của em nữa”

“Cậu khi nào nhớ đến cơm của chị rồi, ăn nhà hàng chẳng phải tốt hơn sao”

“Lâu rồi em không gặp chị mà. Vậy nhé, em đang trên đường đến đấy”

Không đợi Mỹ Kiều trả lời, bên kia đã cúp máy. Mỹ Kiều ném điện thoại lên sô pha:

“Thằng ranh này, sắp đến nơi rồi mới gọi điện”

Vừa mới cho rau vào bồn rửa thì chuông cửa vang lên, Mỹ Kiều chạy đến mở cửa. Kim Hân lịch sự cúi đầu chào:

“Xin lỗi đã làm phiền. Chị cho em hỏi có siêu thị hay cửa hàng tiện dụng nào quanh đây không?”

“Ở phía trước, rẽ trái, cách một con đường có một siêu thị nhỏ”.

“Vâng, cảm ơn chị”

“Không có gì, em mới đến chưa quen đường nên cẩn thận đấy”

“Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều”

Kim Hân quay về phòng lấy áo khoác và ba lô. Cô nên tranh thủ trước khi trời tối muộn, dù gì cô vẫn chưa quen ở đây nên một mình ở bên ngoài cũng không tốt.

Lâm Vĩ vừa đỗ xe xong, anh cảm thấy có một dáng người rất quen vừa đi ngang qua nhưng khi nhìn lại thì vừa lúc bị bức tường che khuất. Anh lắc đầu đi về thang máy, xem ra anh có chút ám ảnh về cô ấy.

Mỹ Kiều vừa đặt nồi canh lên bếp, chuông cửa lại reo. Cô tưởng Kim Hân lại cần hỏi gì đó nên vội vàng mở cửa:

“Em cần hỏi thêm gì sao?”

Lâm Vĩ ngẩn người: “Chị có hẹn với ai à?”

“Không. Chị tưởng cô bé hàng xóm”

Lâm Vĩ đổi dép đi trong nhà: “Hàng xóm. Nhà bên cạnh có người thuê rồi sao?”

“Ừ. Một cô gái đến từ Việt Nam”. Mỹ Kiều xoay người đi vào bếp.

“Việt Nam?”

“Sao? Bất ngờ lắm hả?”

Lâm Vĩ vào bếp rót cho mình một ly nước, anh tựa vào cạnh bàn: “Không, cảm giác có chút kì lạ?”

“Kì lạ?”

“Chẳng phải Việt Nam cũng là quê hương của chúng ta sao”

Mỹ Kiều gật đầu cười: “Xem ra là chúng ta có duyên rồi”

“Sao chị không mời cô ấy đến ăn cơm làm quen”

“Cô ấy vừa ra ngoài rồi. Chắc là cần mua gì đó”

“Tiếc thật. Em muốn gặp cô ấy cho biết. Trông cô ấy thế nào?”

“Thế nào nhỉ, cô bé không phải là người xinh đẹp, rất lễ phép”

Lâm Vĩ đặt ly nước xuống bàn và mở tủ lạnh lấy một quả táo: “Chỉ vậy thôi sao?”

Mỹ Kiều nheo mắt: “Khi nào thì em tò mò về phụ nữ thế hả?”

“Em chỉ tò mò vì cô ấy là nười Việt Nam thôi”. Lâm Vĩ cắn một miếng táo và đi về phía sô pha. Anh lấy điều khiển mở tivi.

“Em nên quan tâm đến vấn đề hôn nhân của mình đi”

“Thật là. Chị lại bắt đầu giống mẹ rồi đấy”.

Sau khi ăn cơm xong Lâm Vĩ lập tức rời khỏi nhà chị. Anh có một hẹn vào tối hôm nay. Khi ra khỏi cửa, Lâm Vĩ bất giác nhìn sang cửa phòng 606. Anh thật sự có ý muốn gặp cô gái này. Từ lần du lịch đó, anh luôn có phản ứng với cụm từ “cô gái đến từ Việt Nam”. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại cô ấy.

Kim Hân một tay xách hai túi lớn, một tay ôm chậu thiết mộc lan đến trước cửa phòng vừa lúc gặp phải Mỹ Kiều. Kim Hân cười chào cô:

“Chị vừa ra ngoài sao?”

“Chị vừa tiễn em trai về, em đi bộ mang nhiều đồ thế sao?”

Kim Hân cười hì hì: “Em rất khỏe mà. Thôi em vào phòng đây ạ. Chào chị”

“Ừ, em vào đi”

Đặt chậu cây lên cửa sổ, Kim Hân ngã oạch nằm giang tay trên giường, cảm giác mệt mỏi thấm vào người. Cô bò dậy đi tắm sau đó ăn tạm cái bánh mì rồi đi ngủ. Bây giờ cô không còn sức lực mà nấu nướng gì nữa.

Thượng Hải buổi sáng đã tấp nập, mọi người vội vã xô bồ. Trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm chật ních người đứng, xe hơi nối đuôi nhau trên đường, tiếng còi xe inh ỏi. Kim Hân từ trong chăn chui ra tắt báo thức đang reo. Cô lật người nhắm mắt thêm vài phút nữa, như vậy cô sẽ tỉnh táo hơn. Hôm nay cô phải đến cửa hàng, ngày đầu tiên không thể muộn được. Kim Hân lăn một vòng rồi đứng dậy vào nhà tắm. Trời lạnh thế này, được ngủ nướng là một điều hạnh phúc. Aizz, cô thật là bất hạnh khi phải rời giường. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó vừa lúc chuông cửa reo, Kim Hân mở cửa.

“Chào chị, em là Hồng Liên, em đến đưa chị đến cử hàng”

“Tôi có thể tự đi được mà, không cần phiền thế đâu”

“Không được. Công ty giao việc này cho em mà”

“Vậy đợi tôi lấy túi xách rồi đi”

Vì cửa hàng gần phòng trọ của cô nên hai người cùng đi bộ đến đó. Hồng Liên rất hoạt bát, cô chỉ cho Kim Hân về mọi thứ hai bên đường. Kim Hân cười nói:

“Tôi chỉ mới 23 thôi. Cô không cần lúc nào cũng gọi chị như thế. Tôi ngại lắm.”

“Em chỉ mới 21 thôi”

Kim Hân ngạc nhiên, Hồng Liên nói tiếp: “Em còn là sinh viên, em chỉ làm việc ở cửa hàng vào buổi sáng thôi”.

“À, chị không biết điều đó”

“Không sao, tí nữa chị sẽ làm quen với mọi người”

Bước vào cửa hàng, Kim Hân có chút bất ngờ, cô vốn nghĩ không gian cửa hàng không lớn, chỉ là nơi để trưng bày sản phẩm thôi. Ở đây cô có phòng làm việc riêng của mình, cảm giác có chút vui vẻ. Sau khi làm quen với nhân viên bán hàng, Kim Hân đến phòng làm việc cho riêng mình, cô cần làm quen với sổ sách. Cô cẩn thận như làm bài tập về nhà, xem từng tờ một không bỏ sót tờ nào. Hồng Liên gõ cửa đi vào đặt hộp cơm lên tập hồ sơ trước mặt Kim Hân.

“Đã quá giờ cơm trưa rồi”

Kim Hân ngẩng đầu cười: “Cảm ơn em. Chúng ta cùng ăn đi”

“Em ăn rồi. Em phải ra trông cửa hàng để Bình Nhi vào ăn cơm”

“Mọi người không ăn cùng nhau sao?”

Hồng Liên xụ mặt xuống: “Tụi em không thể ngồi ăn trước cửa hàng được, cũng không thể cùng vào phòng ăn, như vậy sẽ không có người trông cửa hàng”

“Được rồi, em ra thay cho Bình Nhi đi”

Kim Hân mở hộp cơm ra, nhìn thức ăn đủ màu sắc, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc làm thế nào để mọi người cùng ngồi ăn với nhau.

Đầu giờ chiều, Kim Hân ra dạo quanh cửa hàng, có một nhân viên khác mới đến, cô bé nhanh nhẹn cúi đàu chào:

“Chào chị, em là Tuyền Tuyền”

“Chào em, chị là Kim Hân”

“Em là người rất yêu thích Việt Nam đấy ạ”

Kim Hân cười hiền: “Vì thế nên em đã học tiếng Việt sao?”

“Hì hì, vâng ạ”

“Vậy thì cố lên nhé. Được rồi, em vào việc đi”

Kim Hân tiếp tục xem xét các mẫu trưng bày, Bình Nhi luôn theo sau cô như một trợ lý. Kim Hân nhìn ngó bốn phía, cô quay sang Bình Nhi:

“Hồng Liên đâu?”

“Cô ấy đã hết ca làm rồi ạ”

“À. Tôi quên mất”

Kim Hân xoay người nhìn tủ trưng bày ở mặt tiền, cô hỏi:

“Bình thường các mẫu trưng bày này là do các em tự sắp xếp sao?”

“Dạ không ạ. Cách trưng bày này là do chị quản lý cũ sắp xếp, chúng em chỉ làm theo thôi ạ”

“Vậy bình thường cửa hàng nhiều khách không?”

“Em cũng không biết nói sao nữa, cửa hàng rất vắng khách, phần lớn là dựa vào hợp đồng cung cấp sản phẩm cho nhà hàng và khách sạn”

Kim Hân trầm ngâm một hồi lâu, “Gọi Tuyền Tuyền đến đây đi. Chúng ta cần phải sắp xếp lại”

Kim Hân để biển đóng cửa hàng và bắt đầu trưng bày lại. Kiểu trưng bày thông dụng này đôi khi sẽ không thu hút được khách hàng, cần phải làm điều gì đó mới mẻ hơn. Mọi người cùng làm việc dưới sự chỉ đạo của Kim Hân. Xen lẫn giữa không gian là tiếng cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: