Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Giữa phòng làm việc 10 mét vuông bày trí ngăn nắp, Lâm Vĩ bắt chéo chân ngồi tựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cao Hùng gõ cửa đi vào nhìn thấy bộ dạng của Lâm Vĩ thì cơn tức muốn xông lên não, anh ném tập hồ sơ lên bàn, chắp tay vái lạy:

“Ông thần của tôi ơi. Cậu đưa ra dự án mới, mọi người muốn sống dở chết dở còn cậu ngồi đây ngả người, nhắm mắt mà hưởng thụ được à”

“Chẳng phải đã đi vào giai đoạn hoàn thành rồi sao”

“Tôi chẳng hiểu nổi cậu. Khi không lại đầu tư vào lĩnh vực khách sạn. Xác suất rủi ro không hề nhỏ đâu”

“Làm mà sợ thất bại thì không nên làm. Cậu tìm tôi có việc gì?”

Cao Hùng chỉ tập hồ sơ trên bàn, “Đây là tài liệu về nơi cung cấp sản phẩm trang trí phòng, tôi đã hẹn vào 10 giờ sáng mai, cậu nên xem qua trước khi kí hợp đồng”

Lâm Vĩ lười biếng cầm tập hồ sơ lên, “Là hàng thủ công sao?”

“Đúng. Là hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam”

“Việt Nam. Được rồi. Tôi sẽ xem xét.”

“Tôi biết mà. Nói đến Việt Nam cậu như mọc lại sức sống vậy. Vì cô gái của cậu sao?”

Lâm Vĩ ném cây bút vào người Cao Hùng, “Ồn ào quá. Tôi phải làm việc”

“Được rồi, được rồi. Không phiền cậu nữa. Cậu xem đi nhé, xem cho kĩ vào, là Việt nam đấy”. Cao Hùng vừa nói xong liền chạy tót ra khỏi phòng đóng cửa lại đề phòng việc Lâm Vĩ sẽ kẹp cổ anh.

10 giờ sáng, Kim Hân vội vã xuống taxi chạy vào khách sạn. Thật khó khăn khi cô chưa quen đường ở đây, nó làm cô mất khá nhiều thời gian, cô bị muộn giờ hẹn với khách hàng, hợp đồng này đối với cửa hàng rất quan trọng, cô không thể phạm lỗi được. Chạy một mạch lên phòng hẹn vừa lúc chạm mặt Cao Hùng, Kim Hân rối rít xin lỗi:

“Xin lỗi anh. Thật ngại quá, tôi đến trễ. Tôi vốn không quen đường ở đây cho lắm”

“Không sao. Chỉ mới có vài phút thôi mà. Vào trong thôi, giám đốc của tôi đang đợi cô”

Nghe tiếng mở cửa, Lâm Vĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Hân đang từ gương mặt mỉm cười chuyển sang ngạc nhiên, anh cảm tưởng như đây chính là định mệnh của cuộc đời mình. Một lần nữa lại là tình cờ, anh luôn mong gặp lại nhưng vốn nghĩ sẽ không gặp lại, bởi vì cô và anh vốn dĩ không sông cùng một nơi. Cao Hùng nhận thấy vẻ mặt Lâm Vĩ có chút là lạ, anh lên tiếng:

“Giám đốc, quản lý của Hương Quê tới rồi”

Kim Hân lấy lại trạng thái bình thường  hướng Lâm Vĩ cúi đầu chào:

“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu”

Lâm Vĩ đưa tay ra chào: “Không sao. Chào cô. Tôi là Lâm Vĩ”

Kim Hân bắt tay anh: “Tôi là Phạm Kim Hân”.

Như hai người đối tác chào nhau, không giống như người quen gặp lại, Kim Hân vẫn giữ sắc mặt bình thường suốt buổi nói chuyện. Lâm Vĩ cứ chốc lát lại nhìn mặt cô, biểu hiện của cô ấy như thế này là sao chứ. Không lẽ đã quên mình rồi sao, ra đường ở Italy còn nhận ra nhau không lẽ đến Thượng Hải lại quên rồi. Kết thúc buổi nói chuyện, Kim Hân cúi chào và xin phép ra về, cô có chút lúng túng, thật sự cô không biết phải nói gì nữa. Lâm Vĩ đuổi theo sau Kim Hân, cách cô 10 bước chân, anh lớn tiếng gọi:

“Hân Hân”

Kim Hân giật mình dừng bước, cô cảm thấy thời gan thoắt một cái đưa cô trở về đường phố Italy, anh đứng sau cô e dè gọi Hân Hân. Gương mặt anh lúc đó có vẻ nửa tin nửa ngờ, có vẻ bông đùa vui vẻ khác hẳn anh bây giờ, cương nghị và có phần điềm tĩnh. Kim Hân từ từ xoay lưng, bất chợt cả người rơi vào vòng tay rộng lớn, Lâm Vĩ xiết chặt vai cô:

“Tôi vui lắm, rất vui vì gặp lại cô”

Cảm giác có người ôm vào lòng khiến Kim Hân có chút bất động, Kim Hân không thể nói nổi là vui hay buồn, cô chỉ có chút cảm giác là lạ, cô muốn được ôm. Cố gắng vùng vẫy khỏi người Lâm Vĩ, cô sợ mặt cô sẽ đỏ bừng lên mất.

“Này, buông tôi ra, tôi nghẹt thở”

Lâm Vĩ lập tức buông Kim Hân ra: “Tôi xin lỗi”

“Tôi cũng rất vui khi gặp lại anh, bây giờ tôi phải về cửa hàng gấp, khi khác chúng ta lại nói chuyện. Chào anh”

Kim Hân nhanh chóng bắt một chiếc taxi và rời đi. Cô đang tìm cách tránh anh, nếu đứng lại cô sẽ không biết nói gì, cảm giác rất ngượng, lần đầu tiên cô thấy mình như thế.

Lâm Vĩ nhìn xe chạy đi, anh đang định đưa cô về mà, cô không cần vội thế chứ.

Cao Hùng mở cửa vào phòng làm việc của Lâm Vĩ bắt gặp anh vừa đọc tài liệu vừa cười, bộ dạng ngây ngô như đứa trẻ. Cao Hùng có chút buồn cười:

“Tôi thấy có gì đó rất lạ, hình như hoa nở khắp nơi rồi”

“Có sao?”

“Nói thật đi, cậu và quản lý Hương Quê có quan hệ gì?”

“Chẳng có quan hệ gì”

“Tôi không tin”

“Tùy cậu. Tôi và cô ấy chỉ là đã gặp mặt trước kia”

“Nhìn bộ dạng cậu không phải cô ấy là cô gái trong chuyến du lịch đấy chứ”

“Cậu thông minh đấy”

Cao Hùng đập bàn hét to: “Không phải chứ, đây là gì, định mệnh sao, tôi không thể nào tin nổi”

Lâm Vĩ nắm cổ áo Cao Hùng ném anh ra khỏi phòng: “Cậu quá ồn ào. Tôi cần làm việc”

“Bộ dạng này của cậu mà làm việc sao, có gần tôi lên phương án tác chiến giúp cậu không?”

Lâm Vĩ mạnh tay đóng cửa phòng lại mặc cho Cao Hùng đang nói không ngừng. Anh đến bên cửa sổ, nhìn thành phố đang về chiều, trước mắt anh như hiện lên ban công nhỏ anh và cô đứng, anh đã từng hỏi cô rất nhiều điều thú vị.

“Cô có người yêu chưa?”

“Tôi chưa có. Biết làm sao được, tôi xấu quá nên không ai để ý cả”

“Đâu có. Tôi thấy cô rất xinh”

“Này. Anh có thể khen tôi mọi thứ trừ hai từ “xinh đẹp”. Tôi sẽ có cảm giác anh đang lừa bản thân mình nói ra điều đó”

“Cô kém tự tin thế sao?”

“Tôi rất tự tin. Tôi chính là biết bản thân mình như thế nào”

“Vậy nên khen cô thế nào. Cô rất đáng yêu”

“Cái này... Có thể chấp nhận được”

Tiếng cười hai người vang lên. Lâm Vĩ quay về thực tại, nhìn thành phố phía xa, anh bật cười. Ngày mai anh sẽ đến Hương Quê. Thật dễ dàng khi cô là đối tác của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: