Chap 4
Bây giờ là giờ ra chơi , trong sân giờ đây không khác gì là cái chợ đông đúc học sinh , Dương Ma Kết vì muốn tìm chỗ thật sự yên tĩnh nên đã đi lên sân thượng bầu không khí trông lành hẳn ra và im ắng , chọn đại 1 góc ngồi sau đó đọc sách
" Dương Ma Kết cũng ở đây sao" giọng nói của ai đó làm cho anh ngưng việc làm ngước lên nhìn , người đứng trước mặt là cô gái mà suốt mấy năm trời anh vẫn mong được gặp lại , cho dù ngoại hình có nhiều thay đổi anh cũng nhận ra bất cứ là hình ảnh nào trong mắt anh , cô vẫn là đứa trẻ năm ấy mà anh đã rời xa lần này thì khác không muốn phải rời cô phút giây nào nữa
Hồi im lặng Du Cựu Giải tỏ vẻ khó hiểu
" Này ông có nghe tôi nói gì không đấy đang thả hồn đi biển với gió rồi à "
" À tại tôi thích yên tĩnh " Cuối cùng anh cũng trả lời
" Ông biết không tôi hay tới đây chơi lắm " cô từ từ lại gần chỗ anh ngồi xuống
* Đã lâu không gặp càng trở nên xinh vậy ư * bất ngác đỏ mặt giống cà chua
( t/g : nhớ ông Kết này lạnh lùng lắm mà ta
Kết : mặc kệ tao cái con mắm tôm này
T/g: đồ mất nét nha ngươi " bưng cái ghế đập ông kết phát
Thanh niên tốt số được đưa đến bệnh viện 1 tháng trời
" TỐT SỐ CON KHỈ MỐC TA HẬN MI CON MẮM TÔM THÚI
T/g : thôi dưỡng bệnh vui vẻ ta đi viết truyện tiếp bye) nhạt dễ sợ nhạt
.............
" Ông bị sốt hả mặt đỏ quá vậy không sao đó chứ "
" A tôi vẫn ổn , chỉ là ........" anh ấp ấp mãi khiến cô cũng trở nên tò mò
" có chuyện gì không ổn sao để tôi kiểm tra cái nào "
Khoảng cách anh và cô rất gần chỉ nhích môi chút thì hôn nhau luôn ấy
* sao càng ngày càng gần vậy nè * hành động của cô khiến anh muốn ngất xỉu tại chỗ mà thôi
Mất ý thức anh đưa tay đặt sau gáy và môi 2 người chạm nhẹ vào nhau
Phần tiếp theo muốn biết phản ứng của Giải thế nào thì chờ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com