Chap 25: Dụ dỗ vợ tương lai
Cô cứ nằm suy nghĩ về mối quan hệ của cô và anh không biết sẽ đi về đâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Phi Nhung ngủ đến khoảng 1h chiều thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
-Alo?
- Nay cậu không tới công ty sao Nhung
- Tớ hơi mệt nên nghỉ buổi sáng, giờ tớ lên công ty ngay đây
- Không khoẻ cứ nghỉ đi, chuyện công ty có tớ lo rồi yên tâm
- Tớ đỡ rồi, công ty nhiều việc vậy một mình cậu sao làm hết. Cúp máy đi tớ lên ngay
- Chạy xe cẩn thận
Kết thúc cuộc gọi, Phi Nhung vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay một bộ vest đen đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cô lái xe đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc của mình thì thấy Dylan đã đến từ khi nào và đang ngồi đợi cô
- Anh đến khi nào thế, sao không gọi cho em
- Tối qua em đi đâu thế. Bỏ đi ngay trong bữa tiệc, anh gọi không máy, nhắn tin cũng không thèm xem
Những lời Dylan nói khiến Phi Nhung vô thức nhớ lại cuộc hoan ái tối qua, từng cảnh tượng tái hiện lại một cách rõ ràng vô cùng. Thấy Phi Nhung đúng thẩn thờ, không thèm trả lời câu hỏi của mình, Dylan vô cùng khó chịu anh giữ chặt lấy vai cô khiến cô đau vô cùng
- Em có nghe anh hỏi không hả, Phi Nhung em mau trả lời cho anh. Hừ...có phải tối qua em ở chỗ Mạnh Quỳnh đúng không
- Anh biết mình đang nói gì không!
- Tất nhiên là anh biết và anh muốn em trả lời câu hỏi của anh
- Em còn nhiều việc phải làm, có gì nói sao đi
- Tại sao em phải tránh né câu hỏi của anh? Hay là em và Mạnh Quỳnh đã...
- Anh im đi! Anh muốn tự về hay để em gọi bảo vệ?
- Em...
Thấy mình có phần quá đáng nên câu nói của Dylan bị đứt đoạn, sợ cô sẽ giận và tránh mặt anh thì mọi nổ lực bữa giờ đổ sông đổ biển
- Anh xin lỗi vì anh lo cho em thôi, em làm việc đi anh về. Cho anh gửi lời hỏi thăm bác Phạm
- Em biết rồi
Tuy có chút luyến tiếc nhưng Dylan cũng đành rời đi. Phi Nhung mệt mỏi dựa vào ghế day day thái dương, dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra khiên cô vô cùng mệt mỏi và đau đầu nhưng đau đầu nhất vẫn là chuyện của cô và Mạnh Quỳnh
"..."
Mấy ngày sau đó, Phi Nhung liên tục tránh mặt Mạnh Quỳnh dù cho anh có đến tìm bao nhiêu lần đi chăng nữa cô cũng không chịu gặp anh
Ngày hôm nay vẫn như thường lệ anh lái xe đến Phạm Thị tìm Phi Nhung, trên đường đi anh vô tình bắt gặp Nhật Hạ tay trong tay cùng một người đàn ông đi vào một nhà hàng gần đó, như cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, anh liền theo họ vào nhà hàng đó
Vào bên trong, anh chọn một bàn cách hai người không xa Mạnh Quỳnh quay lưng về phía họ. Lúc đầu chỉ nghe Nhật Hạ và người đàn ông kia nói một số chuyện riêng của họ nhưng ít lâu sau người đàn ông kia lại đề cập đến chuyện của anh và Nhật Hạ
- Chuyện của em và thằng đó sao rồi
- Khải Phong à, anh yên tâm đi anh ta chẳng phát hiện gì cả. Từ việc em với anh ta chưa ngủ với nhau và cả việc đứa bé trong bụng em không phải con anh ta. Anh xem có phải là ngu lắm không
- Anh không tin với cương vị là chủ tịch của một tập đoàn nhất nhì thế giới mà lại bị một cô gái như em dễ dàng qua mặt. Đừng quá chủ quan nếu để anh ta biết được chuyện gì giữa anh và em thì không hay đâu
- Em biết rồi nhưng hiện tại anh ta đang mê luyến con nhỏ tiểu thư họ Phạm kia, chúng ta cần loại trừ cô ta trước
- Chuyện đó để anh tính, em chăm sóc con cẩn thẩn nó sẽ giúp rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta
- Tuân lệnh ông xã, thôi mình đi mua sắm đi anh. Em muốn cùng anh mua vài món đồ cho con của chúng ta
- Được
Hai người họ tính tiền xong rồi rời khỏi quán, cuộc nói chuyện của họ từ nãy đến giờ đều được Mạnh Quỳnh thu vào tai hết. Anh lấy điện thoại ra bấm số của thư ký Tiệp, đầu giây bên kia rất nhanh liền bắt máy
"Em nghe sếp"
" Lập tức điều tra mọi thông tin về Trần Nhật Hạ, tôi muốn có kết quả trong thời gian sớm nhất"
Tắt máy, Mạnh Quỳnh bước ra khỏi quán anh không đến Phạm Thị nữa mà quyết định lái xe đến Phạm Gia. Nhờ ông Phạm nói giúp mấy câu thì chắc chắn cô sẽ chịu nói chuyện với anh
___________________________
Bệnh viện
Bà Nguyễn đang ngồi cạnh giường chăm sóc ông Nguyễn. Tính đến nay ông hôn mê cũng đã 1 tháng, khoảng thời gian này bà Nguyễn luôn ngồi tâm sự rồi trách móc chồng mình mong ông nghe rồi sẽ tĩnh lại
- Ông biết ông bỏ tôi một mình bao lâu chưa, 1 tháng rồi ông không định tỉnh lại sao? Ông mà không tỉnh là tôi bỏ ông đi luôn đó. Ông còn phải nhìn Mạnh Quỳnh lấy vợ rồi có con nữa mà, bộ ông định không bế cháu luôn sao
- Con bé Nhật Hạ tốt thế mà thằng con trai ông nó lại không chịu. Nó hứa sẽ dắt bạn gái về cho tôi xem mặt mà tới nay vẫn chưa thấy, hazz
Dường như nghe được những lời nói của bà Nguyễn, ông Nguyễn bắt đầu có dấu hiệu tĩnh lại, mi mắt khẽ động. Bà Nguyễn thấy chồng mình như thế thì thoáng bất ngờ rồi đến vui mừng, bà lập tức chạy đi gọi bác sĩ
- Chúc mừng gia đình, bệnh tình bác trai đã triển biến tốt, có thể trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ tĩnh lại!
________________________
Trang viên Phạm Gia
- Thưa ông chủ, có Nguyễn thiếu gia đến tìm ông
- Chắc hai đứa lại giận dỗi gì giờ đến tìm sự giúp đỡ của tôi đây mà. Dẫn thằng nhóc đó vào đây gặp tôi
"..."
- Cháu chào bác Phạm
- Con tìm ta là muốn nói chuyện liên quan đến Phi Nhung?
- Dạ vâng...
- Ta không biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng ta khuyên con Phi Nhung là một đứa trẻ tuy mạnh mẽ nhưng cũng không hẵng là như thế, nếu con chân thành với con bé thì chắc chắn nó sẽ xiêu lòng trước con
Câu nói của ông Phạm kết thúc thì ngoài cửa cũng vang lên tiếng động cơ xe, là xe của Phi Nhung. Cô chạy xe vào sân rồi bước xuống xe, thấy ba mình đang ngồi uống trà kế bên còn có thêm Mạnh Quỳnh, cô muốn tránh mặt nhưng bất thành
- Phi Nhung, con qua đây
- Dạ
Dù có chút không muốn nhưng cô vẫn không thể cãi lời ba, đành ngồi xuống cạnh ông, đối diện với Mạnh Quỳnh
- Hai đứa đang giận nhau đúng không?
- Làm gì có đâu ba
- Ba biết hết rồi không cần dấu nữa. Sắp lấy nhau cứ giận dỗi kiểu này rồi sao hạnh phúc hả con
- Ai thèm lấy anh ta chứ, đồ đáng ghét
- Mặt con hiện lên hai chữ "nói dối" kìa. Thôi hai đứa nói chuyện đi, ba vào trong kêu dì Lan dọn cơm
- Con đi với ba
- Thôi, ông già này còn minh mẫn lắm cô nương ơi
- Ba này
Ông Phạm chỉ cười rồi vào trong bỏ lại cặp đôi trẻ ở lại. Nhìn cô một lúc Mạnh Quỳnh mới bắt đầu lên tiếng
- Em còn giận anh chuyện hôm trước sao?
- Chuyện hôm trước là chuyện gì? Tôi quên rồi và tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để đi giận người dưng như anh
- Thôi mà, em đừng có như vậy nữa anh biết lỗi của anh rồi. Tha lỗi cho anh đi nha nha, trái tim này vì bị em giận mà sắp vỡ ra rồi đây
- Dẻo miệng!
- Anh nào có
Mạnh Quỳnh đứng dậy tiến đến ngồi cạnh cô, Phi Nhung quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn anh. Thấy vậy, Mạnh Quỳnh liền đặt cầm lên vai Phi Nhung rồi bày ra bộ mặt tội nghiệp mà bắt đầu làm nũng
- Đừng giận anh nữa mà bảo bối. Từ nay em nói gì anh cũng nghe miễn đừng giận anh nữa là được rồi
Phi Nhung lúc này dường như đã bị anh làm cho xiêu lòng, cô quay qua nhìn anh một lúc rồi đánh yêu vào một bên má của anh
- Chỉ giỏi nịnh nọt. Thôi được rồi không giận anh nữa, đi vào ăn cơm
_________________________
Ủa sao chị nhà dễ dãi quá zạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com