Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Đại đương gia đã trở về chưa, chú Sinh?"

Giọng Thanh Pháp trầm nhẹ nhưng phảng phất sự lạnh lùng tựa như màn sương mỏng phủ lên không khí ẩm ướt sau cơn mưa.

Cởi chiếc áo măng tô nặng trĩu nước, em thoáng khựng lại khi người giúp việc cúi mình định đưa tay nhận. Nhưng Thanh Pháp không đưa, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi tự mình treo áo lên giá.

Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng mặt hồ mùa đông vẫn dán chặt vào người trung niên đối diện, chờ đợi câu trả lời.

"Đã trở về rồi, thưa phu nhân," giọng chú Sinh cung kính "chỉ là ngài ấy chưa dùng cơm tối mà đã lập tức vào thư phòng làm việc."

"Chú báo nhà bếp chuẩn bị một ít canh gà. Cháu sẽ đích thân mang lên cho ngài ấy. Và... đừng gọi cháu là phu nhân. Cứ gọi tên như trước đi, chúng ta cũng không có khác nhau mấy"

Giọng nói của em đều đều, không hề có lấy một tia gợn sóng. Ánh mắt cụp xuống khi khẽ cúi đầu, hàng mi cong dài buông lơi, che đi tia u buồn thấp thoáng nơi đáy mắt.

Chú Sinh thở dài, mắt thoáng xót xa nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng mà nghiêm cẩn. "Quy tắc vẫn là quy tắc, phu nhân đừng làm khó lão già này. Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị hai phần. Ngài cũng nên dùng để bồi bổ khí huyết."

Thanh Pháp không đáp. Chỉ buông một tiếng thở dài khe khẽ. Em biết sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Danh xưng "phu nhân" ấy, dù không muốn nghe, cuối cùng vẫn chẳng thể xóa bỏ. Nhưng dù sao... tất cả rồi cũng sẽ sớm kết thúc.

"Vậy... cháu lên trước."

Giọng em nhạt nhòa trong cơn trống trải.

Nhận lấy khay canh gà từ tay người hầu, Thanh Pháp bước nhẹ lên cầu thang. Đôi giày da chạm vào sàn gỗ tạo thành những tiếng gõ khẽ vang trong hành lang dài, hòa vào bầu không khí tĩnh lặng như nước.

Trước cánh cửa gỗ lớn dẫn vào thư phòng, khẽ gõ ba tiếng.

"Là Thanh Pháp, thưa ngài."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Rồi từ bên trong, giọng nói trầm thấp, khàn khàn quen thuộc vọng ra. Giọng nói mang theo cả quyền uy và sự lạnh lẽo mà em đã từng nghe đến hàng ngàn lần, giờ đây vẫn khiến lòng ngực em thoáng chấn động.

"Vào đi."

Thanh Pháp đẩy cửa bước vào, mang theo khay canh gà còn bốc hơi nghi ngút. Ánh đèn vàng dịu trong thư phòng hắt lên tấm thảm thêu tinh xảo trải dài dưới chân. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ vest thẳng thớm nhưng cà vạt đã nới lỏng vài phần.

Hắn là Trần Đăng Dương - Đại Đương gia của Trần gia, hiện tại cũng là chồng trên danh nghĩa của em.

Người đàn ông quyền lực nhất Trần gia, kẻ mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến giới kinh tế – tài chính trong nước phải e dè, kiêng nể. Một mình hắn vực dậy "Trần Thị" từ bờ vực phá sản khi mới 25 tuổi, rồi dập tắt cơn hỗn loạn như ong vỡ tổ trong nội bộ Trần gia, bình ổn mọi cuộc tranh đấu để vững vàng ngồi lên vị trí gia chủ tối cao. Nhưng đối với em, hắn chẳng khác gì một bức tường lạnh lẽo, kiên cố và là ông chủ mà em phải nỗ lực bảo vệ.

Thanh Pháp vốn là một đứa trẻ mồ côi, nhưng may mắn được ba Nguyễn - trợ lý thân cận của ba Đăng Dương trong quá khứ cưu mang. Ba là người cho em một gia đình, một mái ấm và tình yêu thương vô bờ bến mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được. Có lẽ em đã dành trọn vẹn cả phần may mắn của đời mình chỉ để gặp được ba. Và nhờ vậy, tất cả những tháng ngày lang thang, mưu sinh đầu đường xó chợ khi còn nhỏ dường như cũng trở nên đáng giá.

Trần lão gia quá cố cũng thương ba con em. Ông chưa từng coi ba Nguyễn và em là người làm công mà luôn xem cả hai như những người bạn, người cháu trong gia đình. Những năm tháng ấy, dù sống dưới mái nhà quyền lực nhất của Trần gia, em vẫn cảm thấy an yên.

Khi còn nhỏ, em hay lẽo đẽo đi theo Đăng Dương cùng cậu chủ học hành, luyện tập. Em từng ôm ước mơ lớn lên sẽ trở thành người hỗ trợ đắc lực cho cậu ấy giống như ba đã từng cống hiến hết mình cho Trần lão gia.

Nhưng cuộc đời chẳng mỉm cười với em mãi mãi. Hạnh phúc ấy đã sụp đổ vào ngày định mệnh khi Trần gia lâm vào cuộc nội chiến đẫm máu. Đó là ngày kẻ thù phản bội Trần lão gia và ba Nguyễn - người cha duy nhất của em đã ngã xuống dưới họng súng lạnh lẽo khi cố bảo vệ ông.

Ngày hôm ấy, Trần gia mất đi người đứng đầu. Và cũng vào ngày đó, có hai đứa trẻ mất cha. Một là Đăng Dương. Người còn lại... là em.

"Thanh Pháp" Tiếng gọi trầm khàn của hắn đánh thức em khỏi những suy nghĩ chằng chịt trong tâm trí.

"Ngài vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Thanh Phápnhẹ nhàng đặt khay canh xuống bàn trà bên cạnh, giọng nói mang chút lo lắng thoáng qua nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy.

"Còn một vài việc cần xử lý." Người đàn ông khép tài liệu lại, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt dò xét lướt qua em. "Muộn thế này rồi, em mang canh lên cho tôi?"

"Chú Sinh bảo ngài chưa dùng bữa, em nghĩ ngài nên ăn chút gì đó." Thanh Pháp bình thản trả lời, đôi tay đặt khẽ trước người, tư thế đoan trang mà xa cách.

"Để lát nữa. Có chuyện muốn hỏi em."

Giọng hắn không lớn, nhưng âm điệu trầm khàn mang theo chút uy nghiêm khiến người nghe khó lòng chối từ.

"Vâng," Thanh Pháp đáp khẽ. Giọng nói mềm mại như tiếng mèo nhỏ, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng xa cách mà em vẫn giữ bên ngoài.

Người đàn ông ngồi sau bàn khẽ nghiêng đầu, đôi mày rậm hơi nhướng lên, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa tia sắc bén.

"Nghe thư ký báo lại... em đang muốn bán căn chung cư hồi môn. Thiếu tiền?" Câu hỏi thẳng thắn, không hề vòng vo.

"Không thiếu chỉ là cô nhi viện muốn xây thêm toà nhà, em muốn khuyên góp một ít cho họ. Căn đó cũng để đó không ở nên tôi quyết định bán nó." Em trả lời một đường rõ ràng tựa như đã chuẩn bị sẵn cho việc sẽ bị tra hỏi như vậy.

"Tôi sẽ bảo trợ lý chuyển tiền cho họ dưới tên em. Không được bán, của hồi môn phải giữ nguyên vẹn."

Giọng hắn trầm lạnh mang theo sự uy nghi vốn dĩ đã khắc sâu vào con người. Câu nói ngắn gọn nhưng lại chẳng cho em lấy một cơ hội phản bác.

Thanh Pháp quay người lại, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia khó xử nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

"Không được thưa Ngài, đây là chuyện riêng của em, không thể dùng tiền của Ngài."

Người đàn ông ngả người ra sau ghế, ánh mắt thong thả nhìn em như thể đã đoán trước phản ứng này. Nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi nhếch lên.

"Thanh Pháp, em nên nhớ chúng ta là vợ chồng dù chỉ là trên danh nghĩa đi nữa. Mấy chuyện này không phải chuyện riêng của em."

"Cứ quyết định như vậy."

Ngữ điệu của hắn bình thản nhưng ẩn sâu bên trong là sự áp chế đầy rõ ràng, khiến không khí như chùng xuống, ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Thanh Pháp lặng đi vài giây, em biết mình không thể thắng nổi khỏi uy lực của người này. Em buông thõng bàn tay nắm chặt của mình chấp nhận mặc hắn quyết định.

"Nghe theo ngài. Vậy em không quấy rầy ngài nữa"

Thanh Pháp ra khỏi thư phòng để lại hắn một mình cùng tĩnh lặng và bóng tối.

Đăng Dương nhìn bóng lưng em rời đi, khẽ thở dài, ngón tay xoa xoa mi tâm.

"Mèo ngốc cứng đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com