Chương 11
"Oa, nhà lớn quá... Phòng ngủ của anh đâu nhỉ? Anh không nhớ được nó ở đâu nữa... Nhiều phòng quá!" Đăng Dương hào hứng chạy dọc hành lang, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường đang tìm kiếm điều gì quen thuộc.
Thanh Pháp đi phía sau, khẽ thở dài rồi chỉ vào một cánh cửa gần đó:
"Chỗ này là phòng của anh. Bên cạnh là thư phòng. Tầng trên là phòng của em. Nếu cần gì thì gọi em, nhé?"
Nghe đến đây, Đăng Dương bỗng khựng lại, quay sang nhìn em với ánh mắt ấm ức, môi trễ xuống như sắp khóc.
"Sao... sao chúng ta lại có hai phòng? Không phải trước giờ đều ngủ chung sao?"
Em chưa kịp đáp thì hắn đã cúi đầu lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, đầy tủi thân:
"Thanh Pháp chê anh ngốc, đúng không? Đúng rồi, vì thế mới bỏ anh lại ở chỗ đó... Vì anh ngốc..."
"Không phải đâu..." Em định trấn an nhưng Đăng Dương đã ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ rồi bất ngờ ôm chầm lấy em, giọng sụt sùi:
"Anh không muốn! Không muốn đâu! Anh muốn ngủ cùng vợ cơ... Ngủ một mình sợ lắm!"
Cái dáng vẻ vừa đáng thương, vừa bám dính lấy em như trẻ con ấy khiến em nhất thời không biết nên khóc hay cười. Đây là Đại Đương gia lạnh lùng, cao ngạo ngày thường sao? Người từng khiến bao kẻ khiếp sợ giờ đây lại nép sát vào em, ánh mắt tràn đầy bất an như thể sợ bị em bỏ rơi thêm một lần nữa.
Cuối cùng, trước dáng vẻ lôi kéo đáng thương và ánh mắt rưng rưng của Đăng Dương, Thanh Pháp đành bất lực đồng ý ở lại trông chừng hắn ngủ trong phòng.
Giờ đây, em đang nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy "chú cún bự" đang rúc vào lòng mình, đôi mắt đỏ hoe sau khi khóc suốt từ nãy. Em vừa vuốt tóc hắn vừa dịu dàng dỗ dành như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
"Đại ....chồng này... anh có nhớ trước khi anh bị thương đã xảy ra chuyện gì không? Có gặp ai lạ không?" Em nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Đăng Dương im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, rúc sâu hơn vào lòng em. Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút tủi thân:
"Anh không biết... không nhớ... Lúc đó anh đau lắm. Anh gọi vợ mà em không trả lời..."
Nghe hắn nói vậy, lòng em chợt thắt lại. Một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong ngực, vừa xót xa vừa bất lực. Em khẽ siết chặt vòng tay như muốn xua tan nỗi sợ hãi còn đọng lại trong lòng hắn.
Thanh Pháp khẽ vuốt nhẹ lưng Đăng Dương như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
"Em xin lỗi... Lần này em không bỏ anh nữa đâu, anh yên tâm."
Hắn dụi đầu vào vai em, giọng nhỏ xíu như vẫn còn sợ hãi:
"Thật không? Vợ hứa rồi nhé... Không được rời xa anh đâu..."
"Ừ, em hứa." Em đáp nhẹ, rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn, ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng lạ lùng mà chính em cũng không nhận ra.
Chỉ khi nghe lời hứa ấy, Đăng Dương mới an tâm nhắm mắt lại. Hơi thở hắn dần ổn định hơn, đôi tay đang siết chặt em cũng từ từ thả lỏng.
Nhìn hắn dần chìm vào giấc ngủ, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo trong lòng em vẫn chưa nguôi. Ký ức của hắn có vấn đề, cảm xúc thì bất ổn và rõ ràng cú va đập vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến thể trạng mà còn tác động đến tinh thần của Đăng Dương.
Ai là kẻ đứng sau vụ phục kích? Chúng định nhắm vào hắn, hay đây chỉ là lời cảnh báo?
Trần Đăng Dương là trụ cột của Trần gia nhưng giờ đây hắn đang bất ổn hơn bao giờ hết. Trong lúc hắn còn chưa thể lấy lại ký ức, em sẽ phải là người gánh vác tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com