Chương 12
Thanh Pháp và Chú Sinh đã bàn bạc và quyết định để Trần Đăng Dương ở lại nhà chính dưỡng bệnh, mọi công việc trong Trần thị sẽ do Thanh Pháp đại diện xử lý dưới sự hỗ trợ của đội cố vấn và trợ lý.
Tuy nhiên, Trần Khải Tâm không để mọi việc diễn ra yên ổn. Lão giật dây, lan truyền tin đồn Đại Đương Gia mất tích khắp Hà Nội, đồng thời ngấm ngầm tạo sức ép lên hội đồng quản trị Trần thị, khiến quyền hạn của Thanh Pháp bị thách thức và ép buộc Trần Đăng Dương phải xuất hiện.
"Trần phu nhân, tôi biết cậu tài giỏi, lại theo Đại Đương Gia nhiều năm nhưng việc nắm quyền điều hành một tập đoàn lớn như Trần thị là điều không thể chấp nhận được," một thành viên hội đồng lạnh lùng lên tiếng.
"Nếu có sơ suất, ai sẽ chịu trách nhiệm? Miếng cơm manh áo của chúng tôi đều phụ thuộc vào đây," giám đốc một chi nhánh bồi thêm.
"Đúng thế, thay vì để cậu, chi bằng giao Trần thị cho ngài Trần Khải Tâm chủ trì," một giọng khác vang lên.
"Là bậc trưởng bối, ngài ấy có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo hơn cậu."
"Cậu vốn quen với việc xã giao nội gia, còn những chuyện lớn nên để người dày dặn như ngài Khải Tâm giải quyết."
Nghe những lời đó, Thanh Pháp khẽ ngước lên, ánh mắt lạnh băng:
"Từ bao giờ năng lực lãnh đạo ở Trần thị lại được đo bằng tuổi tác, vai vế và thân phận? Các vị nên nhớ, Đại Đương Gia mới 25 tuổi đã vực dậy cả Trần thị từ bờ vực sụp đổ. Sao lúc ấy, không thấy ai nhắc đến vấn đề tuổi tác hay vai vế?" Giọng em sắc lạnh, ngữ điệu châm biếm. "À, tôi quên mất, khi ấy các vị còn bận gom tiền chạy trốn."
"Xằng bậy! Đừng tưởng được gọi hai tiếng phu nhân mà dám ngông cuồng như vậy!" Một người tức giận quát lên.
"Dù sao thì đây là Trần thị, không phải Trần Đăng Dương thì cũng nên do người họ Trần quản lý, chứ không để một người ngoài như cậu tùy tiện lên tiếng."
Thanh Pháp mỉm cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Có lẽ kẻ đứng sau các vị chỉ kể chuyện Đại Đương Gia mất tích mà không nhắc đến một chuyện quan trọng khác."
"Luật sư Bùi, vào đi."
Cánh cửa mở ra, Bùi Anh Tú bước vào, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh ta không nhìn đến mấy kẻ đang giận dữ mà chỉ cúi đầu cung kính chào hai tiếng:
"Phu nhân."
Sau đó, anh điềm nhiên mở tập tài liệu trên tay, lạnh lùng đọc to nội dung giấy ủy quyền:
"Theo bản ủy quyền được Đại Đương Gia ký kết, nếu vì bất kỳ lý do nào anh vắng mặt, toàn bộ quyền điều hành Trần thị sẽ do Nguyễn Thanh Pháp đại diện thực hiện. Trong trường hợp xảy ra vấn đề bất trắc, mọi tài sản và quyền lợi thuộc sở hữu của Trần Đăng Dương sẽ chuyển giao toàn bộ cho Nguyễn Thanh Pháp."
Bầu không khí trong phòng họp chùng xuống, nặng nề và căng thẳng như sắp nổ tung. Những kẻ vừa lớn tiếng chỉ trích đều sững sờ khi nghe nội dung bản ủy quyền. Ánh mắt họ dao động, rõ ràng là không ngờ đến nước cờ này.
"Các vị có vẻ nôn nóng. Một mực không chịu tin Đại Đương gia vắng mặt tạm thời mà lại nghe lời đồn vô căn cứ bên ngoài. Muốn tôi nhanh chóng nắm quyền đến vậy cơ à. Vậy thì phải cảm ơn các vị"
Một giám đốc nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã không còn cứng rắn như trước:
"Dù vậy... quyết định này cũng không thể chỉ dựa vào một tờ giấy. Hội đồng quản trị cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn."
Thanh Pháp cười khẽ, nụ cười lạnh lẽo đầy uy quyền:
"Một tờ giấy? Đây là bản ủy quyền chính thức được Đại Đương Gia ký trước sự chứng kiến của luật sư Bùi. Các vị muốn xem xét? Được thôi, nhưng hãy nhớ, bất kỳ ai cố tình chống đối quyết định này đều đang trực tiếp thách thức quyền lực của Đại Đương Gia."
Luật sư Bùi gật đầu, nhấn mạnh:
"Theo luật pháp và điều lệ nội bộ của Trần thị, bản ủy quyền này là hoàn toàn hợp lệ. Mọi quyết định của Trần phu nhân từ đây sẽ có giá trị tương đương với quyết định của Đại Đương Gia."
Những lời đó khiến cả phòng họp lặng ngắt. Không ai dám lên tiếng phản bác. Họ đều hiểu rõ, dù Đăng Dương hiện không có mặt thì quyền lực của anh vẫn bao trùm khắp Trần thị thông qua bản ủy quyền này.
Thấy không ai nói gì, Thanh Pháp nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát tiếp lời:
"Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục điều hành Trần thị như đã được ủy quyền. Nếu bất kỳ ai còn ý kiến, hãy trình bày trực tiếp với luật sư Bùi... hoặc chuẩn bị hậu quả khi chống lại Đại Đương Gia."
"Các vị nên nhớ, cánh cửa Trần thị đóng vào rất nhanh và không bao giờ mở cửa chào đón kẻ phản bội"
Sắc mặt Trần Khải Tâm tối sầm lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ nhưng lão không nói gì thêm. Lão biết, nếu tiếp tục ép buộc, chẳng khác nào tự công khai đứng đối đầu với quyền lực nhà họ Trần - điều mà ngay cả lão cũng không dám làm lúc này.
Sau vài giây im lặng, lão hừ lạnh rồi đứng dậy, để lại một câu đầy ẩn ý:
"Chúng ta còn dài đường. Cậu cứ liệu mà giữ vững cái ghế đó, Trần phu nhân."
Lão quay người, dẫn theo những tay chân thân cận bước ra khỏi phòng họp. Những kẻ khác cũng lần lượt rời đi, không ai dám nhìn thẳng vào Thanh Pháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com