Chương 13
"Chú Sinh bao giờ thì vợ cháu mới về?" Đăng Dương chán nản, gục đầu xuống bàn, tay vô thức nghịch mấy tờ giấy màu sắc rải rác trước mặt.
"Dạo này công ty bận rộn, chắc sẽ về muộn thôi." Chú Sinh đáp, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm, như vừa nhìn thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ nghịch ngợm của hơn hai mươi năm trước.
Đăng Dương lại thở dài, càng chìm sâu vào sự chán nản.
Bất chợt, tiếng cánh cửa khẽ mở. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, đôi mắt anh lập tức sáng rực, bật dậy reo lên: "Vợ về rồi!"
"Em về đây. Hôm nay đã hứa sẽ về sớm ăn cơm cùng anh mà cuối cùng lại để muộn thế này... Em xin lỗi." Thanh Pháp dịu dàng cởi áo khoác, gương mặt ánh lên sự áy náy.
"Không cần xin lỗi, không được xin lỗi!" Đăng Dương bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, giọng trầm ấm nhưng lại thoáng nét trẻ con. "Anh ngốc như vậy cần em nuôi mới có lỗi"
"Đăng Dương không ngốc, chỉ là bị thương nặng quên vài thứ thôi. Thanh Pháp xoa tóc an ủi người đàn ông đối diện "Khi nào khỏi bệnh anh sẽ trở nên siêu thông minh, không ai giỏi bằng. Lúc đó anh lại bảo vệ em như trước được không ?"
" Được, được! Anh sẽ bảo vệ vợ mà!" Đăng Dương hăng hái gật đầu, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài một thoáng. Anh đột nhiên cụp mắt, ngập ngừng:
"Nhưng... nếu như... nếu như anh không khỏi được thì sao? Nếu anh cứ ngốc thế này cả đời thì sao?"
Nỗi bất an lại len lỏi, khiến Đăng Dương vừa phấn khởi được đôi chút đã nhanh chóng rơi vào uể oải, ánh mắt buồn bã cúi xuống.
Thanh Pháp khẽ thở dài nhưng không phải vì mệt mỏi mà vì thương anh. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cười dịu dàng:
"Vậy thì Thanh Pháp nuôi anh được không ? Có thể sẽ không ở nhà to như này nữa cũng có thể sẽ ăn ít đi một chút. Anh có chịu theo em không?"
"Theo em chứ, vợ đi đâu anh sẽ đi đó. Vợ không được bỏ anh" Đăng Dương ôm chặt Thanh Pháp như không muốn ai dành em khỏi tay hắn.
Thanh Pháp lướt nhẹ ngón tay trên màn hình máy tính bảng trong phòng khách, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên khuôn mặt trầm tư của em. Chú Sinh bước vào, mang theo một chén trà thơm nghi ngút, nhẹ đặt trước mặt em.
"Phu nhân cho gọi tôi?"
"Chú đừng gọi cháu là phu nhân nữa," Thanh Pháp khẽ thở dài. "Cháu muốn bàn với chú về việc để Đăng Dương xuất hiện trước truyền thông một lần."
Chú Sinh hơi ngẩn người, nét mặt thoáng hiện sự kinh ngạc. "Ngài chắc chứ? Với tình trạng của Đại đương gia hiện giờ?"
"Ừm," em gật đầu, ánh mắt thoáng chút mỏi mệt. "Ban đầu định để anh ấy yên tâm dưỡng bệnh, nhưng tình hình giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu anh ấy cứ tiếp tục 'biến mất', e rằng sẽ có kẻ lợi dụng thời cơ gây rối. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của anh ấy và cả Trần thị."
"Chỉ cần anh ấy xuất hiện một lần thôi. Cháu sẽ sắp xếp để ngăn bất kỳ ai tiếp cận hay phát hiện tình trạng hiện tại."
"Vậy thì tôi sẽ nghe theo sự sắp đặt của ngài." Chú Sinh cung kính tuân lệnh
Bỗng tiếng gọi vang lên từ vườn sau, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Vợ ơi, anh ra chơi với mấy bé cún một lát nhé!"
Thanh Pháp khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng: "Được nhưng anh nhớ cẩn thận đấy!"
Quay lại với tách trà trên bàn, em nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi tiếp tục dặn dò chú Sinh:
"Thời gian tới cháu sẽ cho tăng cường thêm vệ sĩ quanh nhà. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, chú cứ liên hệ với Quang Trung để điều động thêm người."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng ngài cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức."
Chú Sinh lặng lẽ gật đầu, trong mắt thoáng lên sự lo lắng nhưng ông không nói thêm gì. Trên vai chàng trai trẻ này giờ là cả một gánh nặng lớn hơn người ta có thể tưởng.
Bên vườn sau, lúc Đăng Dương đang chải lông cho mấy chú cún thì một vài bóng đen xuất hiện sau lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com