Chương 17
Mấy ngày sau đó, Nguyễn Thanh Pháp đi đâu, Trần Đăng Dương liền lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi lớn. Không chỉ theo đến trường học, đến công ty, hắn thậm chí còn bám theo cả vào lớp gia quy truyền thống của Trần gia dành cho phu nhân các đời.
Ngày hôm đó ở lớp học trong biệt viện Trần Gia, Thanh Pháp lại vô cùng chăm chú vào việc học pha trà, hoàn toàn bỏ quên chồng mình. Kết quả, Đăng Dương bị đẩy ra rìa, ngậm ngùi ôm mấy con thỏ nhỏ ngoài vườn hoa mà tự chơi một mình. Ai bảo hắn có một phu nhân tận tâm đến mức quên luôn cả sự tồn tại của hắn như vậy?
Hắn nghịch một hồi thì chợt nhớ ra bản thân vẫn còn một nhiệm vụ cao cả - lấy lòng vợ yêu. Nghĩ vậy, Đăng Dương bèn đi hái vài bông hồng đẹp nhất trong vườn, tính mang đến tặng cho Thanh Pháp.
Nhưng ngay lúc hắn vừa gom được một bó hoa, một người áo đen lặng lẽ tiến đến, cúi đầu cung kính:
"Đại Đương gia, phu nhân bảo chúng tôi đưa ngài đến hậu viện phía sau. Phu nhân đang chờ ngài ở đó."
Ánh mắt Đăng Dương lóe lên một tia sắc lạnh nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng ngốc nghếch thường ngày. Hắn vui vẻ gật đầu, sốt sắng giục:
"Mau đưa tôi đi, đừng để vợ tôi chờ lâu!"
Người áo đen thầm cười lạnh, nhanh chóng dẫn hắn đi.
Trên đường, Đăng Dương đi theo sau mà không chút nghi ngờ, chỉ thi thoảng nhíu mày khi thấy đường đi ngày càng xa biệt viện chính.
"Còn bao lâu nữa mới tới? Không phải nói là rất gần sao?" Hắn bực bội hỏi, giọng điệu hệt như một đứa trẻ sốt ruột.
"Đến rồi."
Lời vừa dứt, trước mặt hắn hiện ra một khu nhà hoang vắng, âm u.
Ngay khi hắn vừa bước vào, bốn năm gã đàn ông lực lưỡng đột ngột từ góc tường lao ra, trên tay cầm gậy sắt, roi da, ánh mắt hung bạo nhìn chằm chằm hắn.
Nụ cười trên môi Đăng Dương lập tức đông cứng.
Hắn đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Thanh Pháp đâu. Cảm giác bất an bùng lên trong lòng, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Thanh Pháp đâu?" Hắn cố nén sự hoảng loạn, giọng trầm xuống.
Không ai trả lời. Đáp lại hắn là tiếng gậy sắt kéo lê trên nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com