Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Dì của Đăng Dương chỉ lưu lại vài ngày rồi lại bay ra nước ngoài để lo công việc gia đình. Sau khi tiễn bà, cuộc sống của hai người lại trở về với nhịp thường ngày quen thuộc.

Sáng hôm đó, khi Thanh Pháp và Đăng Dương đang dùng bữa trong nhà, chú Sinh bất ngờ dẫn một người bước vào, dừng lại trước bàn ăn.

"Thưa Đại Đương gia, phu nhân, Quang Trung đến gặp hai người."

Từ phía sau, Quang Trung xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khởi.

"Chào Đại Đương gia, chào Phu nhân."

Do bụng đã khá lớn khiến việc di chuyển và cúi người trở nên khó khăn, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho cái cúi chào nghi thức thường lệ.

"Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Cẩn thận một chút." Thanh Pháp mừng rỡ khi thấy bạn mình xuất hiện, liền chạy lại đỡ cậu ngồi xuống.

"Bụng bầu lớn rồi, đi lại khó khăn lắm. Có chuyện gì thì nhắn tin cho mình là được, đỡ phải vất vả. Thời gian đó để nghỉ ngơi cho khoẻ." Em nhắc nhở đầy quan tâm.

"Không sao đâu, bác sĩ cũng khuyên nên đi lại nhẹ nhàng, coi như tập thể dục nhẹ với lại thay đổi không khí chút cho đỡ bí bách." Quang Trung xua tay, nở nụ cười hiền từ.

Đăng Dương ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng như lời dặn của Thanh Pháp - không được trò chuyện với người khác để tránh làm lộ bí mật về trạng thái của hắn. Quang Trung cũng không để ý điểm khác thường bởi bình thường Đăng Dương vốn là người lạnh lùng, ít nói. Dù hắn có mở lời, cậu cũng chẳng đủ dũng khí để bắt chuyện.

Thanh Pháp quay sang dặn người giúp việc mang đến một bát yến chưng để tẩm bổ cho Quang Trung. Ánh mắt em dõi theo chiếc bụng bầu đã bảy tháng của bạn mình, tràn ngập yêu thương và tò mò.

"Có em bé chắc vất vả lắm hả? Dạo này còn bị nghén không?" Em hỏi với vẻ lo lắng.

"Chỉ có mấy tháng đầu là ăn uống khó thôi, giờ thì ăn nhiều gấp đôi người bình thường luôn đó." Quang Trung vừa nói vừa xoa bụng, ánh mắt dịu dàng như nước. "Dạo này còn biết đạp bụng papa nó nữa đó."

"Vậy à? Nhất định sẽ là một em bé khoẻ mạnh." Thanh Pháp mỉm cười.

"Phu nhân thử nói chuyện với bé xem, biết đâu nhóc con sẽ phản ứng lại đó. Lúc đó đặt tay lên thử cảm nhận nhé." Quang Trung vừa nói vừa đặt tay Thanh Pháp lên bụng mình.

"Chào bé con, chú Thanh Pháp của con đây. Con mau lớn nhé, rồi ra ngoài chơi cùng mọi người." Em dịu dàng cất tiếng.

Dường như biết được ai đó đang trò chuyện, bé con khẽ đạp một cái nhẹ vào bụng như đáp lại lời chào. Thanh Pháp cảm nhận được chuyển động ấy, hai mắt sáng rực lên vì vui sướng, hớn hở quay sang nhìn Quang Trung.

"Trung coi nè, bé con đáp lại mình đó. Thông minh ghê!"

Ở phía đối diện, Đăng Dương lặng lẽ quan sát vợ mình đang hồn nhiên vui vẻ như một đứa trẻ. Từng nét hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt em, còn hắn thì âm thầm khắc ghi hình ảnh rực rỡ đó vào tâm trí. Hắn thầm nghĩ: nếu giữa họ cũng có một đứa trẻ, liệu em có hạnh phúc như vậy không? Và liệu khi chạm vào đứa bé ấy, hắn có cảm thấy rung động như  em lúc này?

"Chờ phu nhân tốt nghiệp cũng sinh một em bé lúc đó để hai đứa trẻ cùng chơi với nhau, hẳn là trong nhà sẽ rất náo nhiệt."

Quang Trung nói lời này làm Thanh Pháp thấy hơi bối rối. Em liếc nhìn Đăng Dương rồi nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt như chột dạ. Nếu được có cơ hội đó, em ... có lẽ cũng ....

"Chuyện tương lai để dần dần rồi tính." Thanh Pháp trả lời lại dường như cũng hơi mờ mịt về cái gọi là tương lai ấy.

"Hôm nay Trung đến đây tìm mình có việc gì?"

Em hỏi sang một câu chuyện khác, không tiếp tục đề tài kia nữa. Điều này làm Đăng Dương đang mong đợi câu trả lời có chút thất vọng, cúi đầu khuấy bát cháo đã bị hắn làm loãng thành nước.

"À chuyện sắp xếp vệ sĩ cho bữa tiệc giới kinh doanh sắp tới. Ngoài việc tăng cường thêm người, hôm đó Bảo Khang và Minh Hiếu cũng sẽ tham dự nên việc đảm bảo an toàn phu nhân không cần quá lo lắng." Quang Trung đưa em một tệp hồ sơ.

"Có hai người đó thì mình yên tâm hơn rồi."

"Hôm nay tới đây cũng là muốn xin phu nhân cho nghỉ sớm một tháng. Bụng cũng to hơn rồi nên công việc có chút khó khăn. Việc còn lại sẽ do Thái Ngân hoàn thành, anh ấy cũng mong mình nghỉ sớm một chút để dưỡng thai."

"Vậy được, Trung bảo chồng đến gửi báo cáo công việc cho mình là được. Cứ an tâm tĩnh dưỡng, bình an sinh đứa trẻ là được rồi."

Quang Trung nán lại dùng bữa một lúc rồi xin phép rời đi

"Vậy xin phép Đại Đương gia, phu nhân tôi về trước sắp xếp công việc. Chúc hai người một ngày tốt lành."

Thanh Pháp tiễn bạn mình ra ngoài còn lưu luyến nhìn bóng người lên xe ô tô rời đi mới chịu quay trở vào nhà.

Trông cậu ấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com