Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hơn một tuần trôi qua, vết thương trên cơ thể Đăng Dương đã hoàn toàn lành hẳn. Chỉ có điều... trí nhớ của hắn thì vẫn chẳng có chuyển biến gì.

Bác sĩ Tây y lắc đầu. Bác sĩ Đông y cũng bó tay. Từ châm cứu cho đến liệu pháp tâm lý, đủ mọi phương pháp được áp dụng nhưng vẫn không có gì thay đổi, Đăng Dương vẫn là Đăng Dương "phiên bản mới": vô tư, lạc quan và... ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Thanh Pháp không biết nên khóc hay cười. Đăng Dương như hiện tại, có phần giống với người mà em từng mong hắn có thể trở thành: nhẹ nhõm, yên bình, không bị đè nặng bởi những mưu toan trong thế giới ngầm đầy bẫy rập kia.

Nhưng cũng chính vì vậy mà em lo. Trong vòng xoáy khắc nghiệt ấy, một Đăng Dương không nhớ gì, không cảnh giác, chẳng khác nào một con cún lạc giữa đàn sư tử.

Khi em còn đang tập trung xem xét chồng hồ sơ trên bàn ở phòng khách, một cái đầu quen thuộc đã chui vào lòng mình từ lúc nào, kèm theo giọng nói nhão nhẹt:

"Vợ ơi, anh muốn uống thuốc"

Thanh Pháp khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hắn, thoáng bất ngờ : "Gì cơ, hôm nay lại ngoan ngoãn đòi uống thuốc à? Bình thường em dỗ đến sắp khóc anh mới chịu uống kia mà?"

Vừa nói, em vừa đưa tay xoa đầu hắn còn cố tình làm rối tung mái tóc gọn gàng kia.

"Không phải mấy viên đỏ đỏ xanh xanh kia đâu," hắn lắc đầu nguầy nguậy phản đối, ánh mắt sáng rỡ, "Là thuốc dì cho ấy. Vợ nói khi anh hết bị thương rồi sẽ cho anh uống để có em bé."

Đăng Dương nói câu đó mà mắt sáng như sao, giọng hào hứng như thể sắp được nhận một phần thưởng quý giá. "Uống xong rồi... mình sẽ có nhiều em bé! Một đội luôn cũng được!"

Thanh Pháp chết lặng.

Tay cứng đờ giữa đám tóc rối tung.

Làm sao em có thể giải thích cho cái tên to xác này hiểu được rằng... thuốc kia không phải uống vào là "tự mọc" ra nhóc con được. Vấn đề này thuộc về sinh học cơ bản và giáo dục giới tính căn bản, mà hiện tại em không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thật sự quá khó.

Thôi thì khó quá mình bỏ quá. Thanh Pháp quyết định sẽ âm thầm đổi thành thuốc bổ huyết dưỡng khí cho Đăng Dương.

"Được thôi, em sẽ nhờ chú Sinh chuẩn bị cho anh"

"Thật á? Oa!" Đăng Dương lập tức reo lên, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa nghe tin trúng số. "Vậy... bao giờ hai đứa mình có nhiều nhóc con?"

Hắn vừa hỏi vừa lắc nhẹ cánh tay em, giọng điệu tha thiết như một đứa trẻ mong được phát kẹo.

Nhưng trong lòng thì... khác hoàn toàn. Đăng Dương thầm nở một nụ cười bất đắc dĩ, hắn biết thừa, Thanh Pháp không thể dễ dàng đồng ý như thế. Còn không đỏ mặt ngại ngùng như lúc trước nói chuyện với dì Bảo Anh, rõ ràng là đã âm thầm quyết định đổi thành thuốc bổ khác rồi.

Thế nhưng... hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng vai ngốc thêm chút nữa thôi.

"Chắc phải kiên trì rất lâu đó," Thanh Pháp dịu dàng đáp, giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ lớp mầm. "Anh có làm được điều này không?"

"Được chứ!"  Đăng Dương gật đầu cái rụp, vui vẻ như thể vừa nhận được nhiệm vụ quốc gia. "Vì nhóc con, bao nhiêu thuốc anh cũng uống được hết!"

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn chụt chụt lên hai má Thanh Pháp mấy cái như chia sẻ niềm vui, để lại vệt ấm nơi làn da em rồi mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Không phá, không quậy, chỉ lặng lẽ dựa vai em, thỉnh thoảng liếc nhìn những tập hồ sơ dày cộp em đang xử lý và mỉm cười.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều, khi cả hai đang thảnh thơi đùa giỡn với mấy chú cún con ngoài vườn sau thì chú Sinh xuất hiện cùng một nhóm chuyên viên.

"Đại đương gia, phu nhân, nhà thiết kế Lê cùng trợ lý đã đến. Họ tới để lấy số đo cho bộ lễ phục dự tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn sắp tới."

"Cháu biết rồi. Chú mang trà mời họ trước nhé, bọn cháu sẽ lên thay đồ rồi ra phòng khách ngay."

Nghe vậy, Thanh Pháp lập tức ngừng tay đang vuốt lông cho cún, khẽ gật đầu ra hiệu cho Đăng Dương cùng rời đi.

Chỉ vài phút sau, cả hai đã quay lại phòng khách, đón tiếp nhà thiết kế Lê Thượng Long vừa là bạn thân, vừa là cộng sự lâu năm trong mảng hình ảnh của họ. Thượng Long nổi tiếng là một nhà thiết kế tài ba với nhiều bộ sưu tập đắt đỏ. Cả trong giới lẫn ngoài giới, không thiếu phú nhị đại muốn được hợp tác cùng cậu, thậm chí sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô. Thế nhưng Thượng Long lại rất kén chọn, thậm chí lạnh lùng từ chối những lời mời béo bở ấy. Với cậu, thời trang là đứa con tinh thần, chỉ dành cho những người thật sự xứng đáng - đặc biệt là bạn bè thân thiết.

Lê Thượng Long là một trong bốn thiếu gia danh tiếng của Hà Thành - nhóm F4 gồm cậu, Đăng Dương, Minh Hiếu và Bảo Khang. Khác với ba người bạn đều theo ngành kinh tế, Long lại đam mê thời trang đến tận cùng. Dù phần lớn thời gian phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, cậu vẫn thỉnh thoảng tự tay về nước thiết kế, đo may cho những người bạn thân yêu của mình.

"Anh về nước lâu chưa vậy?"

Thanh Pháp vừa mang đĩa bánh hạnh nhân đến, vừa hỏi người thanh niên đang nằm lười nhác duỗi dài trên sofa.

"Mới về tối qua thôi. Vừa kết thúc show thời trang là anh nhảy thẳng lên máy bay về luôn. Mệt muốn xỉu đây này."

Thượng Long uể oải mở mắt, liếc nhìn Thanh Pháp rồi chuyển ánh mắt qua cái tên cao lớn đang đứng phía sau em.

"Sao anh không tranh thủ nghỉ ngơi trước? Em có thể nhờ người gửi số đo cho anh mà."

"Tiện thể đến thăm cái tên ngốc kia luôn." Cậu vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy một miếng bánh hạnh nhân - món khoái khẩu của mình.

"Đăng Dương, anh Long - bạn anh đó. Anh còn nhớ không?"

Đăng Dương chỉ lạnh nhạt gật đầu. Cái tên này sao mà hắn quên được. Kẻ chuyên đào tường đệ nhất châu Á - cứ hở ra là dụ vợ hắn sang nước ngoài chơi bời. May mà Thanh Pháp ngoan, nghe lời, chứ không thì giờ chắc cũng đã theo chân cậu ta ngao du khắp nơi mất rồi.

"Chào." Đăng Dương cộc lốc lên tiếng.

"Chào anh mà. Anh Long lớn tuổi hơn anh đấy." Thanh Pháp nhắc nhẹ rồi quay sang Thượng Long cười nói: "Chắc anh nghe anh Khang kể rồi, đầu óc anh ấy hay quên, anh đừng để bụng nha."

Thượng Long phẩy tay tỏ vẻ không bận tâm nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hứng thú rõ rệt. Chơi với nhau cả chục năm, còn chưa lần nào Đăng Dương chịu mở miệng gọi cậu là "anh". Phen này phải tranh thủ bắt hắn trả đủ.

Đăng Dương bên cạnh, mặt không đổi sắc nhưng bên trong lòng thì xịt keo cứng người. Hắn âm thầm đánh giá vẻ mặt đáng ăn đòn kia của thằng bạn, trong đầu thầm lẩm nhẩm: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Cắn răng, hắn nghiến nhẹ, rồi cố nuốt trôi chút tự tôn cuối cùng, chậm rãi gọi:

"Chào Anh Long."

(Anh Long,Anh Long,Anh Long,Anh Long)

Thượng Long lập tức phá lên cười khoái chí, trong lòng chỉ muốn quay video lại gửi ngay cho Minh Hiếu và Bảo Khang để hai đứa kia ghen tị chơi.

Chưa khi nào Thượng Long thấy việc lấy số đo lại thú vị đến thế. Vừa lẩm nhẩm vài giai điệu tiếng Anh, vừa tỉ mẩn đo đạc, cậu vừa âm thầm thưởng thức những tiếng "anh" miễn cưỡng phát ra từ miệng Trần Đăng Dương. Dù chỉ liếc qua là biết tên này nuốt không trôi nhưng dưới ánh mắt dịu dàng mà lại có phần nghiêm túc của Thanh Pháp, hắn chẳng thể làm khác.

Tiếng lành đồn xa, Minh Hiếu và Bảo Khang vừa nghe Thượng Long kể lại, lập tức gác hết công việc, viện cớ đến lấy số đo để được trực tiếp chứng kiến "sự kiện hiếm có" - ngày mà Đăng Dương phải gọi người ta là "anh".

Cả ba hí hửng tụ tập, không quên lén ghi âm lại những khoảnh khắc quý báu ấy để dành trêu chọc về sau. Trong khi họ cười đùa sung sướng, nào hay biết Đăng Dương đang âm thầm ghi từng cái tên vào sổ nợ - sổ thù vặt mà hắn nhất định sẽ tính sổ từng người một.

Chỉ duy nhất Thanh Pháp là vẫn vô tư không hay biết gì còn ngơ ngẩn cảm thán tình bạn của bốn người đúng là sâu sắc, keo sơn gắn bó, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

-------------------------------------------------------------------

Một thời gian sau đó, bộ ba Minh Hiếu - Bảo Khang - Thượng Long bị cưỡng ép tặng một vé nhảy dù trên không do Đăng Dương tài trợ. 

Ba người khóc không ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com