Chương 3
Do việc kết hôn với Đăng Dương và đảm nhận trách nhiệm quản lý gia trang Trần gia, em đã lỡ mất một năm học. Vì vậy, dù hiện tại đã 23 tuổi, em vẫn là sinh viên năm ba tại một trường Kinh tế hàng đầu Việt Nam. Thế nhưng, em không hề cảm thấy hối tiếc bởi quãng thời gian quản lý ấy đã dạy em rất nhiều điều quý giá, giúp em hiểu rõ bản thân cần học hỏi những gì.
Vừa tan học, Phong Hào và Thành An đã lập tức ồn ào giục Thanh Pháp thu dọn đồ đạc để đi ăn trưa. Chưa kịp ăn sáng mà phải vào học ngay, cả hai giờ đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Thanh Pháp chỉ khẽ cười - Đăng Dương luôn coi trọng bữa sáng và thường ép em phải dậy đúng giờ dùng bữa trước khi đi học, thế nên em chẳng bao giờ rơi vào cảnh như tụi bạn.
"Trần phu nhân kìa, ra mà chào hỏi một câu đi! Biết đâu phu nhân vui vẻ, dạy chúng mày cách trèo lên giường Trần tổng," Liễu Mạc cất giọng châm chọc, kèm theo nụ cười giễu cợt khiến lũ bạn xung quanh phá lên cười.
Thanh Pháp chẳng buồn đáp lại. Mấy lời ghen ghét này nhiều như muỗi, vo ve bên cạnh em suốt mấy năm, đánh chết nó chỉ làm tổn thương chính mình. Tốt nhất với hạng người này nên để tự mình hại mình.
"Đừng có lúc nào cũng làm ra vẻ kiêu ngạo rẻ tiền như thế chứ. Chẳng qua cũng chỉ là con cóc ghẻ may mắn bám được vào chân thiên nga thôi," Liễu Mạc nói rồi bước đến, bóp má em nâng lên đầy khiêu khích.
Thành An và Phong Hào liền hét lên giận dữ:"Thả tay ra khỏi bạn tao!"
Nhưng cô ta chỉ nhếch mép cười nhạo.
"Gương mặt cũng tầm thường mà cái sự đê tiện thì lại thừa ra nhỉ?"
Thanh Pháp hất tay Liễu Mạc ra, quay người bước đi chẳng muốn phí sức tranh cãi với kiểu người này.
Phía sau, giọng Liễu Mạc lại vang lên độc địa:
"Trần Đăng Dương đúng là loại chẳng kén chọn đến cả cơm thừa canh cặn cũng dám nuốt. Trần gia mà vào tay anh ta, chẳng biết sẽ biến thành cái dạng gì!"
Lần này, Thanh Pháp không nhịn nữa. Bước đến, em siết chặt miệng cô ta, ánh mắt sắc lạnh:
"Im mồm đi nếu cô không nói nổi điều gì tử tế. Nếu học hành chẳng làm cái đầu cô thông minh hơn, thì tốt nhất ở nhà cho khỏe. Và nếu không quản nổi cái miệng của mình thì cẩn thận đấy... đừng để người ta phải tặng cô xe lăn sớm hơn dự tính."
Thanh Pháp lạnh lùng liếc đôi chân của Liễu Mạc rồi thả tay. Cô ta mất đà ngã sụp xuống đất cố gắng hô hấp lấy lại hơi thở.
"Đừng tưởng ai cũng yếu hèn giống mình, Liễu tiểu thư"
Thanh Pháp mặc kệ cô ta lần nữa rời đi cùng Thành An và Phong Hào. Liễu Mạc gào lên tên em phía sau nhưng điều đó cũng chẳng làm em cho ả ta một ánh nhìn.
Sau khi dùng bữa cùng hai người bạn, Thanh Pháp được tài xế đưa đến tập đoàn Trần thị. Đăng Dương sắp xếp vị trí để em thực tập tại công ty và cũng là để quen dần với công việc trợ lý sau này. Vì thế Thanh Pháp cũng bận rộn không kém, sáng đi học, chiều làm trợ lý, tối thì sẽ xem sổ sách gia trang Trần gia hoặc đi xã giao cùng hắn.
Em đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng rồi cất giọng.
"Vào đi. Mang cả giấy tờ mà tôi bảo em chuẩn bị đến đây." Đăng Dương chỉ liếc mắt lên nhìn em, giọng trầm và lạnh như mọi khi.
Thanh Pháp đẩy cửa bước vào, mọi thứ trong căn phòng quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng biết đâu là chỗ mình cần đến. Em treo áo khoác của mình lên mắc, đặt ngay cạnh áo của hắn - một thói quen đã hình thành từ lâu. Xong xuôi, em bước đến góc phòng, mở ngăn kéo bàn làm việc nhỏ dành riêng cho mình và lấy ra xấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn từ sáng.
Thanh Pháp cầm xấp tài liệu tiến đến, đặt ngay ngắn xuống bàn trước mặt hắn. Đăng Dương đưa tay cầm lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua vài trang đầu và đặt bút kí tên.
Xong việc, Đăng Dương đặt xấp giấy xuống bàn, ngả người ra ghế rồi nhìn em chằm chằm.
"Ở trường lại xảy ra chuyện?"
Em mím môi, không đáp.
"Liễu lão gia vừa gọi đến," hắn tiếp tục, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. "Nói con gái ông ta đi học về khóc bù lu bù loa, bảo rằng Trần phu nhân dọa sẽ đánh gãy chân nó. Lời ông ta nói có đúng không?"
Em gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù chỉ cách nhau bảy tuổi nhưng Đăng Dương luôn mang dáng vẻ của một bậc trưởng bối nghiêm khắc, khiến em đôi khi có chút sợ hãi.
"Lý do là gì?" Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng vang nhẹ mà cũng đủ tạo áp lực.
"Không có lý do," em đáp, giọng nhỏ đi.
"Vậy đi xin lỗi người ta, bảo rằng em sai rồi."
"Em không sai." Thanh Pháp nói không lớn nhưng rất kiên quyết
Đăng Dương nhíu mày, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. "Cứng đầu. Tôi bảo em giải thích thì em im lặng, bảo xin lỗi thì em không chịu."
Giọng hắn trầm xuống mang theo sự nghiêm khắc rõ rệt nhưng em vẫn không nói gì, chỉ giữ im lặng như thể cố chấp bảo vệ lập trường của mình.
Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng. Đăng Dương chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào em chờ đợi một câu trả lời. Nhưng em vẫn ngẩng cúi đầu, không tỏ vẻ hối lỗi hay sợ hãi chỉ là không dám đối diện với ánh mắt hắn.
"Hôm nay không cần làm việc, trực tiếp về nhà chép 1000 lần gia quy. Không xong không được bước ra khỏi thư phòng." Đăng Dương không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Thanh Pháp không cảm thấy tủi thân ngược lại thấy nhẹ nhõm. Em không muốn nói lại mấy lời đó, cứ bị phạt một chút là xong. Vì thế em cũng nhanh chóng xách cặp lên rời khỏi văn phòng.
Chờ em đi Đăng Dương mới kết nối điện thoại với bên kia:
"Thái Sơn à, Phong Hào nhà cậu về nhà chưa, tớ có chuyện cần hỏi về đứa nhỏ nhà tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com