Chương 33
Mấy ngày sau đó, toàn bộ Trần Thị như rơi vào một thời kỳ "khủng hoảng bất thường" khiến ai nấy đều phải âm thầm bàn tán.
Vị chủ tịch vốn nổi tiếng lạnh lùng, bận rộn giờ lại đều đặn có mặt ở công ty từ sáng sớm. Không chỉ thế, hắn còn rất nghiêm túc quét mặt chấm công như một nhân viên mới, sau đó lặng lẽ ôm cốc cà phê ngồi sầu đời duyệt từng chồng giấy tờ.
Chưa hết. Đến giờ nghỉ trưa và tối, chủ tịch cũng xuống căng-tin đúng giờ như báo thức, bữa nào cũng ăn sạch sẽ không để thừa dù chỉ một hạt cơm.
Đỉnh điểm là việc Đại Đương gia - người từng được mệnh danh là "cỗ máy tư bản lạnh lùng" đột nhiên xuất hiện trong khu tập thể dục của công ty mỗi giờ giải lao. Quần áo thể thao gọn gàng, đeo băng đô, thậm chí còn hô nhịp động tác cùng nhân viên.
Tin đồn lan nhanh:
"Chủ tịch bị nhập hồn à?"
"Hay là sau cú chấn động vừa rồi... ảnh giác ngộ chân lý?"
"Trời ơi không biết à, Sếp Khang tám chuyện bảo là sếp bị vợ bỏ rơi ở nhà còn dặn dò gì đó không làm theo là vợ sếp không có về"
Câu chuyện cuối cùng nghe qua có vẻ vô lý nhưng khi thấy ánh mắt rầu rĩ của chủ tịch mỗi lần nhìn điện thoại, ai cũng lặng lẽ gật đầu đồng cảm.
Trần Đăng Dương, người từng khiến cả giới tài chính phải dè chừng, giờ đang nghiêm túc thực hiện lời dặn dò của phu nhân nhà mình và ngày nào cũng cầu nguyện Thanh Pháp sớm về nhà với hắn.
"Có hình chưa?"
Giọng nói trầm khàn, đầy u uất vang lên giữa văn phòng khiến Bảo Khang giật nảy mình. Anh quay phắt lại, bắt gặp gương mặt hắc ám cấp độ chủ tịch của Trần Đăng Dương đang lù lù đứng sau lưng, hệt như một con zombie hạng sang vừa được thả ra từ phim truyền hình.
"Má ơi, mày muốn hù chết tao đó hả?" Bảo Khang xoa ngực thở hắt. "Giờ bên Mỹ mới 2 giờ sáng. Vợ mày còn đang ngủ, chưa thèm bước ra cửa, mấy vệ sĩ theo sau làm gì có ảnh để gửi về."
Trần Đăng Dương chẳng đáp, chỉ lặng lẽ thở dài, ánh mắt như sắp hoá thành sương mù ẩm ướt. Cái dáng đứng ủ rũ đó khiến Bảo Khang chỉ muốn đưa cho hắn... một cú đấm siêu nhân điện quang để thức tỉnh.
" Tỉnh lại đi Trần Đăng Dương, thiếu hơi vợ nên mụ mị đầu à."Anh quăng một tập hồ sơ lên bàn, bất lực ôm trán.
Hai vợ chồng nhà này giận dỗi nhau người khổ nhất là Bảo Khang. Vừa phải cắn răng cử người theo dõi từ xa để bảo vệ "phu nhân tổng tài" trong lúc bận rộn nhất, vừa phải nghe ông chủ mỗi sáng vào văn phòng lặp lại đúng một câu: "Có hình chưa?". Cái điệp khúc đó sắp khiến anh thành cá khô chờ mưa.
"Hai ngày rồi, không có một tấm nào..." Đăng Dương than thở, ôm đầu như bị vắt cạn sinh khí. "Tao nhớ em ấy quá, Khang ơi..."
"Ôi bố trẻ của con ơi.... Bên kia đang mưa như trút, mày mong người ta dầm mưa đi chơi để có hình gửi về cho mày à?" Bảo Khang trừng mắt. "Muốn vợ bệnh luôn thì cứ nói!"
"Không muốn..." Hắn lắc đầu yếu ớt, giọng nghe vô cùng tủi thân.
"Vậy thì còn biết lý lẽ!" Bảo Khang gật gật đầu,tên này vẫn còn chữa được. "Lo về làm việc đi. Có hình là tao gửi ngay, mày mà còn đứng đây càm ràm thêm 5 phút nữa thì đống ảnh sắp tới tao sẽ nhai sạch, không cho xem một tấm!"
Nói rồi, anh dứt khoát kéo Trần Đăng Dương ra ngoài, tiện tay khoá trái cửa phòng làm việc của mình. Lỡ đâu cái tên cuồng vợ này lại quay vào làm phiền tiếp thì coi như... vô phương cứu chữa.
Trở lại văn phòng riêng, Trần Đăng Dương ôm một đống tài liệu mà lòng vẫn trống hoác. Không có hình vợ, không có tin nhắn, cả tâm trí hắn chỉ còn lại một mảnh tên là Thanh Pháp. Lặng lẽ thở dài, hắn chôn mình trong đống giấy tờ, đếm từng phút như đếm từng ngày tù đày.
Phía bên này, Thanh Pháp rong ruổi cùng Lê Thượng Long bay lòng vòng từ Châu Mỹ về các nước Châu Á. Ghé qua Nhật Bản, Thái Lan rồi cuối cùng chốt hạ nghỉ mát tại Nha Trang đầy nắng và gió.
Thanh Pháp đang nằm dài trên chiếc ghế cao của quầy bar sát biển, cơ thể uể oải như một chú mèo lười nhác phơi nắng. Gió biển thổi nhẹ lùa vào mái tóc mềm, còn ánh mắt em thì cứ lặng lẽ dán vào màn hình điện thoại - khung chat quen thuộc chưa từng có thêm dòng nào từ sáng đến giờ.
Lê Thượng Long, người đồng hành bất đắc dĩ nhưng tận tụy nhất, nhấp một ngụm rượu trái cây, liếc nhìn rồi bật cười.
"Bé con nhớ chồng rồi à?" Anh hỏi, giọng nửa trêu nửa thương.
Thanh Pháp giật mình, vội che vành tai đang ửng đỏ, lí nhí phản bác: "Ai thèm nhớ..."
"Ờ hén. Thế ai nãy giờ cứ dán mắt vào cái khung chat màu hường kia vậy? Người ta nhắn thì nhất quyết không trả lời nhưng vẫn ngồi chờ như học sinh đợi phát kẹo vậy đó."
"Anh Long..." Thanh Pháp phụng phịu nhưng không giấu được nét ngượng ngùng trên mặt.
Haizzz đúng là tình yêu loài người ... khó hiểu quá" Anh giả vờ thở dài
"Không có mà" Thanh Pháp yếu đuối lắc đầu muốn che dấu bí mật nhỏ của mình
"Vậy bé con muốn về nhà chưa ? Nếu em muốn đi chơi tiếp thì chúng ta đi Ý, anh sắp có sự kiện thời trang bên đó hoặc đi Pháp ngắm trời đêm"
"Em... muốn về nhà." Thanh Pháp cúi đầu, nhìn xoáy vào ly nước của mình. "Em nghĩ... mình đi cũng đủ rồi."
Lê Thượng Long bật cười, cụng ly nhẹ với em.
"Vậy mà bảo không nhớ chồng... mới đi có 2 tuần đã đòi về nhà. Quá bám hơi chồng... chẹp chẹp"
Thanh Pháp dẩu môi, vẫn cố phủ nhận đến cùng: "Ở nhà còn nhiều việc lắm em sợ chú Sinh một mình vất vả, còn lâu lắm rồi em chưa gặp Thành Anh và Phong Hào nữa. Không phải vì... nhớ ai kia đâu."
"Ờ, ờ... không phải nhớ chồng, chỉ là nhớ... toàn bộ thế giới của em thôi chứ gì." Anh lắc đầu cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo đứa em nhỏ đang cố giấu một trái tim mềm nhũn.
"Về nhà làm hoà rồi hai vợ chồng lạ ân ân ái ái. Người vui nhất chắc là thằng Khang rồi, nó sắp bị chồng bé làm phiền trụi cả tóc rồi."
Lê Thượng Long cười lớn còn Thanh Pháp thì bị trêu đến đỏ mặt nhưng không biết phản bác như nào chỉ biết nhỏ giọng nói "không phải đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com