Chương 37
Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Thanh Pháp không chọn nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào một dự án mới cùng hai người bạn thân thiết - Phong Hào và Thành An. Bộ ba hợp tác thành lập một công ty giải trí chuyên đào tạo và phát triển các nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tham gia hỗ trợ quản lý trong tập đoàn Trần thị, đặc biệt là thời gian kề vai sát cánh cùng Trần Đăng Dương, Thanh Pháp được tin tưởng đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động tài chính và đối ngoại của công ty. Trong khi đó, Phong Hào và Thành An với nền tảng chuyên môn vững chắc về biểu diễn, vũ đạo và âm nhạc chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển chọn, huấn luyện và định hình phong cách cho các nghệ sĩ tương lai.
Dù chỉ mới hoạt động chưa đầy một năm, công ty đã tạo được tiếng vang lớn khi ra mắt thành công một nhóm nhạc nam và một ca sĩ solo nữ. Các nghệ sĩ đều nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả bằng tài năng thật sự, ngoại hình nổi bật và phong cách âm nhạc độc đáo.
Giới chuyên môn gọi công ty là một "tân binh khủng long" - một định nghĩa hiếm hoi dành cho một doanh nghiệp mới thành lập nhưng sở hữu mạng lưới truyền thông và quan hệ đối tác phát triển đáng ngạc nhiên.
Dù bận rộn với cương vị CEO của một công ty giải trí đang lên, Thanh Pháp vẫn kiên trì san sẻ công việc cùng Đăng Dương, đồng thời quản lý các hoạt động nội bộ của Trần gia như thuở ban đầu. Phong Hào và Thành An thường trêu em "không biết hưởng thụ", bởi lẽ tiền của chồng em tiêu mười đời cũng chẳng hết thế mà em cứ bận tối mặt ngày qua ngày. Nhưng biết sao được, có lẽ em thực sự mắc chứng "cuồng công việc".
"Phu nhân." Cô thư ký cúi người chào khi thấy Thanh Pháp bước ra khỏi thang máy. "Chủ tịch Trần vừa họp xong, hiện đang trong văn phòng."
"Chị cứ làm việc đi, tôi tự vào được rồi." Thanh Pháp mỉm cười xua tay, ý nói không cần mở cửa văn phòng. "À, chuyến bay sang Mỹ sắp tới khoan hãy đặt vé khứ hồi. Tôi với Đăng Dương dự định sẽ ở lại vài ngày, lúc nào có lịch cụ thể tôi sẽ báo sau."
Sau khi cô thư ký gật đầu xác nhận, Thanh Pháp mới tiến đến trước cánh cửa văn phòng quen thuộc.
"Đăng Dương..."
Thanh Pháp đứng ở cửa gọi một tiếng nhưng người kia không có dấu hiệu dừng làm việc.
"Dương ơi..."
"Anh ơi..."
Vẫn không có phản ứng. Người đàn ông kia như hòa làm một với màn hình máy tính, ánh mắt chăm chú, không một lần liếc sang hướng cửa.
Thanh Pháp thở dài, mắt ánh lên ý cười, rồi cất giọng ngọt như rót mật:
"Chồng ơi, anh xong việc chưa ạ?"
Chỉ trong tích tắc, âm thanh gõ phím biến mất. Màn hình laptop lập tức tắt còn người vừa nãy còn đăm chiêu làm việc thì ngước nhìn em với ánh mắt sáng rỡ. Khoé môi Đăng Dương cong lên đầy chiều chuộng.
"Lại đây ôm anh."
Hắn vỗ nhẹ lên đùi mình ám chỉ. Thanh Pháp bật cười khẽ, treo áo vest lên giá rồi bước đến, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Hai tay em vòng lấy cổ còn Đăng Dương thì siết nhẹ vòng tay qua eo em, kéo sát vào lồng ngực vững chãi.
Em nghiêng đầu tựa vai hắn, hai mắt híp lại như chú mèo nhỏ tận hưởng hơi ấm của chiếc lò sưởi hình người.
"Em mệt à?" Đăng Dương nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của em, giọng hỏi mang theo chút lo lắng. "Công ty nhiều việc quá hay là em thấy không khoẻ?"
"Không phải... chỉ là hôm nay em gặp một người cực kỳ đáng ghét, khó chịu đến phát bực cả người." Thanh Pháp chu môi, má phồng lên như đang "cáo trạng" với người chống lưng số một của mình. Em còn cố tình hừ hừ mấy tiếng như để khẳng định là mình giận thật, chứ không phải đang giả vờ mè nheo.
"Ai mà gan to vậy, dám chọc giận phu nhân của Trần Đăng Dương?" Giọng hắn tuy dịu dàng như đang nựng em nhưng ánh mắt lại tối lại, đầy sát khí. "Anh cho hắn khỏi được tổ chức tiệc sinh nhật mấy năm tới luôn."
Thế là Thanh Pháp bắt đầu kể lại chuyện sáng nay khi đi gặp một đối tác. Gã kia vừa xấu người vừa xấu nết, mở miệng ra đã có ý định "đi đường tắt" với nghệ sĩ bên em. Nhẫn nhịn không nổi nữa, em cầm nguyên cốc trà lạnh tạt thẳng vào mặt kẻ đó rồi bỏ về.
"Đồ điên. Nghĩ có tiền là muốn làm gì thì làm à? May là gặp em, chứ nếu là Hào với An thì chắc cái bàn họp cũng bay luôn rồi!"
"Đã mệt còn bị bực. Giờ lại phải mất công tìm đối tác mới nữa chứ."
Thanh Pháp ít khi nổi giận nhưng một khi đã tức thì đảm bảo cả phòng làm việc "sang chấn". Tuy vậy, với Đăng Dương, những lúc em giận hờn lại đáng yêu đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành mãi thôi.
"Bé ngoan đừng tức giận nữa không là tối lại trằn trọc khó ngủ." Đăng Dương vừa nói vừa xoa nhẹ tóc em. "Hay là để anh cho người xử lý tên đó thay em nhé?"
"Không thì... anh đầu tư thêm cho công ty em, em cần bao nhiêu cứ nói."
"Hay.... tối nay anh tan làm sớm, dắt em đi mua đồ mới, chọn trang sức hay gì đó em thích nhé?"
Nhưng Thanh Pháp chỉ lắc đầu, từng cái nhỏ xíu như chú mèo con ngoan ngoãn không muốn làm phiền ai.
"Bé cưng khó dỗ thật đấy. Chồng em biết phải làm sao bây giờ..." Đăng Dương giả vờ thở dài đầy bất lực.
"Không phải đâu mà..." Em lí nhí. "Chuyện có tí xíu à, em kể cho anh nghe vì em muốn chia sẻ thôi. Không muốn anh lo thêm cũng chẳng muốn anh phải bỏ tiền vì mấy chuyện này."
Đôi mắt em lấp lánh ngước lên nhìn hắn như đang làm nũng.
"Sao lại thế được?" Đăng Dương khẽ cúi đầu chạm trán em, giọng trầm thấp đầy chân thành. "Tiền của anh, thời gian của anh nếu không đặt ở chỗ em thì đặt ở đâu bây giờ?"
Thanh Pháp dụi đầu vào vai hắn, thì thầm: "Không cần đâu mà..."
"Rồi rồi, nhà này nghe theo em hết." Hắn vòng tay ôm em vào người "Nhưng em không được làm việc đến mức quên ăn quên ngủ. Anh ủng hộ em lập công ty là vì muốn em vui với bạn bè không phải để em biến thành người nghiện việc rồi bỏ bê bản thân chồng con ở nhà đâu đấy."
"Nếu còn bỏ bữa hay thức đêm thì đừng có trách anh. Lúc đó làm nũng cũng vô nghĩa, nghe chưa"
"Biết rồi mà." Thanh Pháp siết tay ôm cổ hắn, giọng trêu lại: "Chồng em nói dai ghê, y như ông cụ ấy."
"Chẳng phải tại em cứ ốm suốt đấy à? Làm anh lo bạc cả tóc." Đăng Dương nhíu mày, trách yêu. "Anh dặn cái gì cũng gật đầu 'biết rồi' mà không bao giờ thấy làm theo cả."
"Đến khi đổ bệnh lại khóc lóc thảm thiết ai mà không thương cho nổi?" Hắn vừa nói vừa véo nhẹ má em, rồi thở dài một hơi. "Lại còn gầy đi nữa, má sữa mềm mềm của anh cũng chẳng còn bao nhiêu..."
"Em đâu có khóc!" Thanh Pháp bật dậy phản bác, mặt đỏ lên như trái cà chua chín. "Với lại em đâu có gầy, ngày nào cũng ăn đủ năm bữa liền."
"Ừ ừ, bé không khóc." Đăng Dương gật đầu liên tục, mắt cong cong đầy trêu chọc. "Chỉ là huhu đến mức cả nhà chạy vào tưởng có chuyện gì nghiêm trọng thôi."
Thanh Pháp lập tức im bặt, hai tai đỏ ửng không dám lên tiếng đòi công bằng nữa. Vì đúng là em có khóc thật...
Nhưng mà... người ta bảo lúc ốm là lúc yếu đuối nhất mà, đúng không? Mà em lại được chồng cưng như bảo bối, chăm từ miếng cháo đến cốc nước, đội lên tận mây thì khóc tí cũng đâu có sao? Không phải em mè nheo đâu, chỉ là... quá hạnh phúc nên nước mắt tràn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com