Chương 4
Đăng Dương trở về nhà khi đồng hồ đã gần điểm 11 giờ đêm. Ánh sáng từ thư phòng hắt ra, báo hiệu em vẫn còn ở đó, miệt mài chép phạt.
Vừa thấy hắn bước vào, em lập tức buông bút, đứng dậy:
"Đại đương gia, em vẫn chưa viết xong."
Đăng Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến sofa ngồi xuống và đưa tay day nhẹ thái dương đầy mệt mỏi.
Thấy vậy, em do dự một lúc rồi khẽ cất giọng:
"Ngài vẫn giận vì em lỗ mãng làm ảnh hưởng đến thanh danh Trần phu nhân... hay vì Liễu lão gia làm khó ngài?"
Thanh Pháp có thể tự tin đối mặt và nắm được tâm tư của tất cả mọi người, trừ Trần Đăng Dương.
Lời em vừa dứt, căn phòng rơi vào im lặng. Đăng Dương không đáp ngay, chỉ khẽ nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Một lát sau, Đăng Dương mở mắt, ánh nhìn sắc bén dừng lại trên người em. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp:
"Em nghĩ tôi tức giận vì mấy chuyện đó à?"
Em im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Hắn nhìn thẳng vào em, ánh mắt trầm lại, ánh lên chút lạnh lẽo khó đoán.
"Cô ta sỉ nhục em như thế, tại sao em không nói lại với tôi?" Hắn ngừng một chút, rồi tiếp lời, giọng trầm thấp: "Hay em không tin tôi?"
Em khẽ giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Tim hơi thắt lại nhưng em cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Không phải em không tin ngài," em đáp nhẹ, ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. "Chỉ là em không muốn làm phiền ngài cũng không muốn ngài nghe những lời không hay về ngài và Trần gia."
"Em cũng rất quan trọng. Đừng chỉ lo đến tôi và Trần gia." Đăng Dương đứng dậy siết chặt hai vai của em. "Nhớ cho kỹ, nếu ai dám động đến em phải thẳng thắn nói với tôi đầu tiên. Bất kể dùng biện pháp gì tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Em khẽ gật đầu. "Em hiểu rồi."
Đăng Dương buông vai em, lùi lại một bước. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em như nhắc nhở rằng lời hứa vừa rồi không phải chuyện qua loa.
"Nhưng nếu làm sai thì tôi vẫn phải phạt em. Không để em đi sai đường cũng là trách nhiệm của tôi." Hắn đột nhiên đánh nhẹ vào trán em làm Thanh Pháp giật mình.
"Chép được bao nhiêu rồi ?"
"500 lần rồi" Thanh Pháp lí nhí
"Lần này phạt vì không thành thật với tôi. 500 lần kia sẽ cho nợ. Giờ về phòng ngủ sớm đi. Mai sẽ đưa em tới trường."
Đăng Dương nói xong liền lấy 500 bản chép kia rời đi. Thanh Pháp vẫn ngơ ngác sờ sờ chiếc trán còn vương nhiệt độ của hắn. Trái tim em khẽ nảy lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com