Chương 40
Thanh Pháp đặt tờ giấy xét nghiệm đã nhàu nát xuống bàn rồi thở dài. Đã là lần thứ ba rồi nhưng có lẽ những thiên thần nhỏ vẫn chưa muốn đến gặp em. Nỗi mong chờ và thất vọng cứ như dòng chảy quanh co, không ngừng lặp đi lặp lại dần ăn mòn cả tinh thần lẫn thể chất của em. Nhiều lúc, em đã tự hỏi liệu bản thân mình còn thiếu sót điều gì chăng?
Thanh Pháp vén áo, tay khẽ chạm vào những vết tiêm tím bầm nơi bụng. Nước mắt em cứ thế từng giọt rơi xuống thấm ướt hai vạt áo. Sự lo lắng, bất an xen lẫn nỗi thất vọng - tất cả như đang vây hãm, khiến em mắc kẹt trong vũng lầy của những cảm xúc tiêu cực.
"Cấu trúc sinh học khác biệt thêm vào đó cơ thể của phu nhân vẫn còn di chứng suy nhược từ nhỏ nên việc mang thai sẽ khó khăn hơn bình thường."
(Đây là truyện nhá đã được buff ảo phá vỡ mọi định luật vật lý - hoá học - sinh học, cảm phiền anh chị em bạn dì lưu ý cho tui nhé. Không lại mang đi cãi tay đôi với giáo viên sinh rồi lôi truyện tui ra là dẫn chứng thì có thể là tui lên núi ở với khỉ)
Bác sĩ đã từng nói với Thanh Pháp và Đăng Dương như vậy thì phải. Và lần nào cũng lặp đi lặp lại câu nói ấy đến nỗi chỉ cần nhìn ánh mắt thôi em cũng đủ hiểu.
--------------------------------------------------------------------
"Thế là mày với Đăng Dương cãi nhau xong tức quá cuốn gói đến công ty luôn hả" Thành An kết luận sau khi nghe một câu chuyện dài từ Thanh Pháp - người đang nằm uể oải trên chiếc sofa trong văn phòng.
"Đã bảo không phải cãi nhau mà" Thanh Pháp phản bác
"Ừ ha... là anh ta đề nghị mày dừng tiêm thuốc hỗ trợ thôi nhưng mày lại hét lên rồi chạy mất. Nam chính còn chưa được thoại tiếp thì lấy đâu ra cãi nhau." Thanh An gật gù.
"Tao không có hét lên, đừng có mà truyền thông bẩn." Thanh Pháp đáp chiếc gối ôm vào người đối diện mình.
"Nhưng Pháp nói vậy với Đại Đương gia thật à" Quang Trung - người được cử làm trợ lý cho Thanh Pháp sau đợt em ốm nặng bất ngờ lên tiếng sau khi giải cứu mặt An khỏi chiếc gối đang bay tới.
"Ừa. Mình đã nói là do anh ấy không muốn có con với mình nên mới bảo mình ngưng tiêm thuốc. Sau đó thì mình chạy mất"
"Đồ đáng ghét đó, rõ ràng là mình trách anh ấy vô cớ mà anh ấy lại đi xin lỗi mình"
Thanh Pháp bứt rứt vò chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người.
"Quách đạt phúc, sao tưởng hoà giải hôn nhân mà lại thành ăn cơm chó thế. Bạn nhỏ này có phải đang khoe mẽ trá hình không ?" Thành An lắc đầu rên rỉ
"Thế giờ em định tính sao ? Không có ở đây làm việc qua đêm đâu đấy" Phong Hào nhẹ nhàng khuyên nhủ, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em cũng không biết nữa. Anh ấy biết em luôn ao ước có một gia đình trọn vẹn như thế nào mà. Tại sao lại bảo em dừng lại chứ ?"
"Haizz thực ra ấy mấu chốt là hai người không chịu nói chuyện với nhau đó. Em thì đang quá tiêu cực lại còn tự chịu đựng nó một mình. Chồng em thì lo cho em nhưng lại thể hiện sai cách" Phong Hào từ tốn phân tích.
"Oa đúng là người có chồng từ lớp mầm có khác. Kinh nghiệm hôn nhân cứ phải gọi là Phó giáo sư Tiến sĩ. Nguyễn Thái Sơn nhà anh mà biết chắc cảm động lắm" Thành Anh vỗ tay đôm đốp cảm thán
"Con chíp bông này, anh mày đạo lý một tý mà mày cũng không tha nữa" Phong Hào liếc mắt giả bộ lườm
"Cậu Phong Hào nói đúng rồi đó, trước hết Pháp phải bình tĩnh lại, thả lỏng bản thân rồi sau đó nói chuyện với Đại Đương gia" Quang Trung vỗ vai em.
"Pháp xem nếu đổi lại người phải liên tục dùng thuốc đến suy nhược cơ thể rồi tinh thần sa sút là Đại Đương gia, cậu có chịu được không ?"
Thanh Pháp khựng lại. Em lắc đầu.
Không cần suy nghĩ. Em biết... làm gì có ai đủ tàn nhẫn để ngồi yên nhìn người mình yêu chịu đựng từng đó đau đớn chứ ?
Thanh Pháp siết chặt bàn tay đang cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn xin lỗi mà em đã đọc lại không dưới trăm lần.
"Anh đến công ty đón em về nhà đi anh"
------------------------------------------------------
Dài quá nên tách làm hai chương, next chap bờ li
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com