Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Bữa tối được chú Sinh chuẩn bị tươm tất với đủ món ngon mà món nào cũng là món Thanh Pháp thích. Biết dạo gần đây em ăn uống thất thường, Đăng Dương đã đích thân dặn dò bếp từng chút một từ nguyên liệu đến cách nêm nếm, không bỏ sót chi tiết nào.

Thế nhưng trước mâm cơm đầy ắp và thơm lừng, Thanh Pháp vẫn chẳng buồn động đũa. Tay em lơ đãng khuấy nhẹ bát canh, đầu óc thì rối như mớ tơ vò. Em cứ băn khoăn mãi, không biết phải mở lời như thế nào, không biết nên bắt đầu câu chuyện ấy ra sao...

Từ lúc đến công ty đón em về đến giờ, Đăng Dương hoàn toàn im lặng. Không một lời nhắc, không một câu gợi mở. Mọi thứ bình thường đến mức bất thường như thể chuyện kia... chưa từng xảy ra.

"Em đừng chọc bát canh nữa, sắp nát bét hết rồi. Để anh đi đổi cho em bát khác."

Đăng Dương đứng dậy định giải cứu bát canh đã bị Thanh Pháp dày vò đến đáng thương đi.

Nhưng chưa kịp chạm vào, một cánh tay nhỏ đã siết lấy tay anh. Đăng Dương khựng lại, cúi xuống và bắt gặp ánh mắt tròn vo đỏ hoe của em.

"Anh giận em đấy à." Giọng em nghèn nghẹn như cố nén sự tủi thân trong mình.

"Không có, anh không giận gì em". Đăng Dương vội lắc đầu, giọng nhẹ đi như thể sợ chỉ cần lớn hơn một chút sẽ làm em tổn thương thêm.

"Nhưng anh đòi đổi bát canh của em" Thanh Pháp chỉ vào bát canh nát tươm trên bàn, ánh mắt như thể đang buộc tội "Còn không nói gì với em về chuyện sáng nay nữa"

"Trời ơi, thật sự chịu em đó. Em dằm nát bát canh thế kia thì sao mà em ăn được nữa. Anh không đi đổi thì em chịu ăn cơm tiếp à" Đăng Dương thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười.

Anh ngập ngừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng chậm lại.

"Còn chuyện sáng nay... Anh biết mình đã nói sai cách. Khiến em tổn thương, khiến em tức giận, anh biết chứ. Nhưng anh không dám nhắc lại... Sợ nói ra rồi em lại giận rồi lại bỏ đi... thì tối nay anh biết tìm em ở đâu hả bé cưng ?"

"Là em có lỗi mới đúng. Em xin lỗi, sáng nay em không nên nói vậy với anh. Em biết anh lo cho em nhưng mà ... nhưng mà" Cổ họng em nghẹn lại, chẳng thể nói hết câu. Một tiếng nấc khẽ tràn ra trước khi em kịp ngăn.

"Anh ơi..." Em ngẩng mặt lên, nước mắt rưng rưng như chực tràn khỏi hàng mi.

"Được rồi được rồi.... Anh biết.. anh biết bé mong muốn điều gì mà" Giọng Đăng Dương ấm áp như một lời vỗ về. Ngón tay khẽ chạm vào đuôi mắt em, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi .

"Anh cũng như vậy... Anh cũng luôn mơ, luôn hy vọng về một ngôi nhà có tiếng trẻ con cười đùa, có những đứa bé chạy vòng quanh chân tụi mình."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn em đầy xót xa.

"Nhưng anh không dám nói ra. Vì anh biết, chỉ cần một lời đó thôi cũng đủ khiến em thấy áp lực. Em lại sẽ càng cố gắng... đến mức quên mất phải chăm sóc chính mình."

Đăng Dương nắm lấy tay em, mân mê những ngón tay nhỏ bé.

"Thanh Pháp ... Anh đồng điệu với giấc mơ ấy, anh khao khát nó chẳng kém gì em. Nhưng em yêu à, đối với anh người quan trọng nhất vẫn là em - là người đang ngồi ngay đây, trước mặt anh."

"Anh không thể trơ mắt nhìn em cứ mỗi ngày tự làm đau bản thân bằng những mũi tiêm... rồi yếu đi từng chút một. Anh chịu không nổi..."

Thanh Pháp không trả lời ngay chỉ cố siết chặt bàn tay to lớn mà ấm áp của người em yêu như muốn chia sẻ nỗi niềm em giấu kín trong tim.

Một lúc lâu em mới khẽ gật đầu, giọng run run:

"Em xin lỗi anh ... em... chỉ là em sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ rằng mọi thứ không thành anh sẽ thất vọng, anh sẽ buồn và sợ rằng em cũng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào."

Đăng Dương lập tức ôm em vào lòng mình, xoa lưng em như dỗ dành một đứa trẻ nhạy cảm, mít ướt.

"Bé ngốc...Anh là chồng của em mà. Anh không phải người đứng ngoài nhìn em mạnh mẽ hay gục ngã, anh là người đi cùng em qua tất cả."

Ngón tay anh siết nhẹ tay em, ánh mắt không rời, từng câu nói như được rút ra từ tận đáy lòng.

"Anh đã thề... sẽ bảo vệ em, sẽ đồng hành với em trong mọi thứ từ những niềm vui nhỏ nhất cho đến những nỗi buồn sâu sắc nhất. Đó không phải lời hứa lúc vui miệng mà là trách nhiệm... và là tình yêu."

"Chuyện này... không phải của riêng em. Đây là hành trình của hai đứa mình. Em không thể cứ ôm lấy hết nỗi buồn rồi đẩy anh ra ngoài được. Như vậy chồng em sẽ rất tủi thân đó"

"Nào, bé yêu..." Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt chan chứa chân thành.

"Nhìn anh... Em đã hiểu được chút xíu nào chưa?"

Thanh Pháp ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã dịu lại. Em khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vừa được vỗ về sau nỗi buồn rầu tủi thân.

"Ừ, ngoan lắm." Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn. "Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện, xin ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lại phác đồ điều trị. Nhưng lần này... ưu tiên là hồi phục cho em trước. Đợi khi cơ thể em khỏe hơn, ổn định hơn... rồi chúng ta sẽ tiếp tục."

Anh nhìn em, chờ đợi.

"Em thấy vậy được không?"

Thanh Pháp khẽ đáp :

"Dạ được... Em nghe theo anh."

"Ừm, phải thế chứ." Đăng Dương hôn nhẹ lên trán em, giọngnói thêm chút trêu đùa khó đoán. "Anh cũng sẽ cố gắng hơn, mà nói đi cũng phải nói lại em cũng phải tin tưởng vào năng lực của chồng em chứ. Anh thể hiện mỗi ngày như vậy mà chưa đủ sao ? Anh thấy cũng đâu...."

Hắn chưa kịp dứt câu, Thanh Pháp đã lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, mắt trợn tròn cảnh giác.

"Đủ mà quá đủ luôn ấy." Thanh Pháp che miệng Đăng Dương lại để tránh hắn phát ra những ngôn từ khiến truyện này bị giới hạn độ tuổi. (mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một dốc ọp dờ đây)

Đăng Dương bật cười, nắm lấy tay em khẽ kéo em vào lòng.

"Anh nói nghiêm túc đấy chứ. Nhưng thôi, vợ cấm thì chồng nghe."

Anh cúi đầu, thì thầm cạnh tai em:

"Đợi lúc không có ai thì anh sẽ nỗ lực thể hiện riêng..." 

(chúng ta là những lũ quỷ ở tận rừng xanh. Đừng để tui phải đánh gậy suy nghĩ của các mom)

"Đăng Dương!"

Tiếng hét nhỏ xíu vang lên giữa phòng ăn và xen lẫn đâu đó là tiếng cười bật ra nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ.

Và sau đó, không có sau đó vì tôi chưa viết hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com