Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Trong bữa cơm nội tộc, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao quanh bàn, Trần Đăng Dương vẫn như mọi năm để Thanh Pháp ngồi bên cạnh mình dùng bữa. Lý do chủ yếu là vì thức ăn của các đương gia nhánh chính luôn được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm tránh bất kỳ nguy cơ ám hại nào. Điều này đảm bảo an toàn cho cả hai người. Đồng thời, Dương cũng không muốn phu nhân nhà mình tiếp xúc quá nhiều với những người lạ trong gia tộc.

Tuy nhiên, có những buổi gặp mặt mà Thanh Pháp không thể tránh khỏi, bởi em phải tham gia với tư cách phu nhân của Đại Đương gia. Đó là những cuộc trò chuyện xã giao cùng các phu nhân nhánh phụ, hoặc giao lưu với các cô dì, chị dâu họ hàng gần. Đây không chỉ là trách nhiệm duy trì hòa khí nội bộ mà còn là cơ hội để lắng nghe, nắm bắt tình hình từ các vị đương gia thông qua vợ của họ.

"Thanh Pháp đã kết hôn với Đăng Dương ba năm rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ?" Một vị phu nhân lên tiếng, ánh mắt đầy ý tứ.

"Hay là do Đại Đương gia bận quá, không có thời gian quan tâm phu nhân?"

"Những người như đại đương gia, nếu không có con cái giữ chân, dễ gì mà họ không trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài..." Một người khác lại cười nhạt nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự mỉa mai.

Những người khác như được khơi chuyện cũng bắt đầu thêm mắm dặm muối bàn tán xôn xao.

Những lời nói ấy tuy không quá to nhưng vừa đủ để Thanh Pháp nghe rõ mồn một. Em giữ nét mặt bình thản, chỉ mỉm cười nhạt, như thể những câu nói bóng gió đó chẳng hề tác động gì đến mình. Ba năm làm phu nhân của Trần Đăng Dương, em đã quá quen với những ánh mắt dò xét và những lời đồn đại như thế này.

Trong thế giới đầy rẫy tính toán và quyền lực, việc chưa có con sau ba năm kết hôn chẳng khác nào một cái gai trong mắt những kẻ hay để ý. Những kẻ đó đang cố thăm dò liệu cuộc hôn nhân của hắn và em như thế nào để tính toán nước cờ tiếp theo.

Thanh Pháp khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị che giấu sau vẻ thản nhiên.

"Chuyện này có lẽ phải trách Thanh Pháp rồi," em cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý. "Các vị cũng biết tôi vẫn còn đi học. Đại Đương gia lo lắng tôi sẽ bỏ lỡ việc học hành nên luôn muốn chờ đợi thời điểm thích hợp hơn để cả hai có thể tận hưởng cuộc sống hôn nhân trọn vẹn."

Em giả vờ khẽ thở dài như thể mang chút tiếc nuối nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn điềm tĩnh. Lời nói tưởng như khiêm nhường nhưng từng chữ đều khéo léo chuyển hướng câu chuyện.

"Đại Đương gia lúc nào cũng khuyên nhủ tôi rằng tri thức là điều quan trọng nhất, rằng tôi nên sống theo cách mình mong muốn và tận hưởng thanh xuân. Anh ấy không muốn tôi phải hối tiếc rồi sau này lại trở thành người chỉ biết ganh tị với hạnh phúc của người khác."

"Các vị thấy có đúng không ?"

Thanh Pháp xoay xoay chén trà trên tay, chỉ nhẹ nhàng hỏi, không thèm cho mấy người này một cái liếc mắt. Nghe thấy mấy lời này những kẻ mồm năm miệng mười vừa rồi bỗng chột dạ, không dám hó hé nửa lời. Không gian căn phòng đột nhiên ngưng trệ nghiêm trọng.

Trước khi họ kịp tìm cách tiếp lời, một giọng trầm ấm cất lên từ phía sau:

"Phu nhân, em xong việc chưa ? Chúng ta trở về nhà."

Tất cả ánh mắt trong phòng đột ngột hướng về cửa. Trần Đăng Dương bước vào, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người đang ngồi. Không cần lên tiếng thêm một lời, sự hiện diện của hắn đã đủ để cả căn phòng lặng đi vài giây.

"Xong rồi ạ."

Thanh Pháp đứng dậy, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi khoác tay chồng rời khỏi đó. Khi cả hai đã đi xa, bầu không khí trong phòng mới dần sôi động trở lại nhưng không ai dám nói thêm lời gì quá đáng.

Trên đường trở về, Thanh Pháp bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe:

"Đại Đương gia, ngài cũng đã 30 rồi... có lẽ nên nghĩ đến chuyện con cái đi thôi."

Đăng Dương thoáng khựng lại, liếc nhìn em, đôi mày khẽ nhướng lên:

"Em muốn sinh?"

Thanh Pháp giật mình, vội vàng xua tay, giọng đầy lúng túng:

"Không, không! Tôi biết thân phận của mình mà, ngài yên tâm." Em nuốt khan rồi tiếp lời, cố giữ bình tĩnh. "Ý tôi là... ngài nên tìm một Trần phu nhân thực sự. Ngài xem, Trần thị và Trần gia đều đã ổn định, vị trí của ngài cũng khó có ai có thể lay chuyển được. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, nên có thể..."

"Nguyễn Thanh Pháp."

Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Đăng Dương bất ngờ vang lên, cắt ngang lời em. Thanh Pháp cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đang đè nặng lên mình.

"Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này."

"Nhưng... dạ, em hiểu rồi." Em muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại mình không nên chọc giận hắn.

Không khí trong xe lập tức chìm vào im lặng. Cả hai người ngồi đó, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng không ai nói thêm lời nào cho đến khi xe về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com