Chương 8
Hôm nay không phải đến trường, Thanh Pháp ở trong thư phòng, chăm chú lắng nghe chú Sinh giảng giải về các lễ nghi quan trọng của Trần gia. Chú hướng dẫn tỉ mỉ từng việc mà gia chủ cần chuẩn bị trong những dịp đặc biệt, cách tiếp đón khách khứa sao cho phù hợp với vị thế của Đại Đương gia.
Trong lúc nghỉ giải lao, em kể cho chú nghe chuyện ở nhà tổ và cuộc đối thoại trên xe hôm đó, rồi không giấu nổi thắc mắc:
"Cháu không hiểu tại sao ngài ấy lại giận, cháu có nói gì sai đâu."
Chú Sinh nghe xong chỉ mỉm cười điềm đạm:
"Phu nhân, ngài nghĩ xem, nếu Đại Đương gia chỉ cần một vỏ bọc hình thức, ngài ấy đâu cần ép phu nhân học kỹ từng lễ nghi, từng gia quy của Trần gia thế này."
"Nhưng... nếu không học, chẳng phải cháu sẽ làm ngài ấy mất mặt sao?" Em vẫn ngơ ngác, chưa hoàn toàn hiểu ý.
Chú Sinh bật cười, ánh mắt hiền hòa nhưng đầy ẩn ý:
"Ngài vẫn còn nhỏ lắm, cứ từ từ rồi sẽ hiểu tâm ý của Đại Đương gia."
Nghe vậy, em không khỏi bĩu môi trong lòng. Chú Sinh lại trêu mình. Em đã 23 rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa chứ!
Đúng lúc ấy, cánh cửa thư phòng bật mở. Một vệ sĩ lao vào, sắc mặt nghiêm trọng, giọng dồn dập:
"Phu nhân, chú Sinh... Đại Đương gia bị phục kích! Hiện tại đã mất dấu ở bến cảng Hải Phòng!"
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong vài giây như thể thời gian vừa ngừng trôi. Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ, đôi mắt mở to, chưa kịp tiếp nhận hoàn toàn thông tin vừa nghe.
"Anh vừa nói gì?" Giọng em khẽ run nhưng ánh mắt nhanh chóng sắc lạnh trở lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đại Đương gia bị phục kích. Xe bị tấn công trên đường ra bến cảng. Hiện tại chúng tôi đã mất liên lạc và không thể xác định vị trí của ngài ấy." Người vệ sĩ siết chặt tay, giọng khàn đặc vì lo lắng.
Chú Sinh lập tức trấn tĩnh, ánh mắt tối lại. "Đã điều đội truy tìm chưa?"
"Đã cử người đến hiện trường nhưng tình hình rất phức tạp. Có vẻ như đây là một cuộc tấn công có kế hoạch từ trước."
Thanh Pháp hít sâu một hơi để ép mình giữ bình tĩnh. Cảm giác hoảng loạn đang âm ỉ trong lồng ngực nhưng đây không phải lúc để mất kiểm soát. Em nhìn thẳng vào người vệ sĩ.
"Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đến đó."
Không chần chừ thêm một giây, Thanh Pháp rời khỏi thư phòng, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng bước chân vẫn vững vàng. Trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải tìm được Đăng Dương bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com