Chap 1: Giấc mơ
An là một học sinh cấp II.
Bình thường như cân đường hộp sữa. Nó không quá thích những hoạt động xã hội hay chỉ đơn giản là nói chuyện với người khác. Trong lớp, nó chỉ thật sự nói chuyện với người nó thân nhất. Những người còn lại, nó chỉ giao tiếp khi cần thiết. Nó cũng thẳng tay gạt bỏ đa số thú vui và những việc mà một học sinh cấp II sẽ làm trong một mùa hè rảnh rỗi. Và nó cho rằng sự khác thường ấy là bình thường và sống tiếp cái vòng lặp ấy.
Tuy nhiên một số chuyện xảy ra gần đây đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống học đường của nó, ít nhất là vậy, theo hướng tốt hơn..?
Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 10/6.
"Không phải đi học, được nghỉ hè rồi." - An thoáng nghĩ. Hôm qua vừa tổng kết. Lũ học sinh sắp sửa học hè. Nhưng thầy cô đã độ lượng cho chúng xả ga vài ba tuần. Thế là rộng rãi lắm rồi.
An nằm dài trên giường. Mắt đã mở nhưng nó chưa muốn dậy. Căn phòng lạnh toát vì điều hòa 20*. Thế mà người nó nóng như thiêu đốt, hai tay dang rộng, quần áo nhếch nhác, ga giường toàn mồ hôi. Nó thì vừa tĩnh tâm được một lúc. Nhìn thôi, ít ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Hôm qua, nó đã mơ một giấc mơ ướt át~
Đang tận hưởng giấc ngủ, nó tự dưng thấy nặng nặng ở trước ngực.
Wtf, bóng đè? SOS...Ngay sau đó, cảm giác âm ấm tiến tới nhanh chóng, buộc nó phải mở mắt ra quan sát. Hểh? Ai đó đang cố gắng đè mình?!! Nhưng một phản xạ của một Bóng-Introvert, nó đẩy người kia càng xa càng tốt, cố gắng không bị bắt. Nhưng tay nó mềm nhũn. Cảm giác như bị Covid vậy. Đầu nó càng nóng, mắt nó rõ dần...
Con người kia chẳng nói chẳng rằng cưỡng hôn nó mạnh bạo. Và đưa lưỡi vào....
Không, nó không muốn thế này...không muốn mất nụ hôn đầu một cách nhục nhã như vậy. Tâm trí nó đang phản kháng mạnh mẽ. Nhưng lực bất tòng tâm. Không còn lí trí, nó bắt đầu cảm nhận được nụ hôn.
Mùi thơm thế...~Ưm..
Môi mềm thế..~ Hah..~
Da mịn thế...~
Tóc mượt thế...~Hm..Mhmm~
SAO MÌNH NHƯ ĐANG TẬN HƯỞNG NÓ VẬY??!!
Người đó đan tay với tay nó. Dĩ nhiên không phản kháng nổi. Giờ đây nó mất sức tới nỗi không nắm nổi bàn tay. Chiếc áo mảnh mai của nó tụt xuống. Del ổn rồi An ơi...hết cứu...
Nó cố vùng vẫy trong vô vọng. Bỗng khuôn mặt người ấy bỗng hiện rõ. Và nó có thể thấy khuôn mặt ấy...tên đê tiện đó....
Hểh???
(!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com