Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Đến chơi nhà

Hôm nay là thứ 2. Vậy tức là còn 6 ngày nữa trước khi các thầy cô đi du lịch về. Ly thì cũng đang trong kì nghỉ cùng gia đình nên chẳng có mặt mà rủ nó đi đây đi đó. Sau khi hoàn thành xong đống bài tập của cả tuần, An nhàn rỗi đến nỗi nó không biết phải làm gì. Ngày hôm qua nó đã nằm lướt điện thoại cả ngày, bây giờ đau lưng lắm rồi, nó không muốn lãng phí một tuần nghỉ như thế. 

Bố mẹ của An là dân nhà nước, nên những hôm ngày thường đều không có mặt ở nhà. Ông của nó cũng bận đi Sài Gòn thăm đồng chí cũ, bộ đội mà. Thành ra còn một mình nó ở một căn nhà trống không bóng người. An không phải người hay sợ ma hay sợ cô đơn gì cả. Nhưng nó sẽ phải trải qua một ngày chán trường dài đằng đẵng. 

Bỗng một thông báo tin nhắn Messenger hiện lên trước màn hình điện thoại. Nó vào ứng dụng và thấy Vy đã nhắn cho nó: 

____________________

(Messenger)

Tuong Vy

- Hnay e rảnh k?

- Ơ..K ạ. S v cj?

- Lạ tht. Ly vừa htrc nhắn là nó đc nghỉ 1 tuần vs cả e cx rảnh. E học thêm ở chỗ khác hở?

______________________

'Mi báo tau rồi Ly ớiiiiiiiii' - An thất thanh

_____________________

- À dạ k...e rảnh...có j k cj?

- Sang nhà cj chs đi

- Hểh?

- Đi, sang chs vs cj

- E kbt nhà cj....

- Ks, cj qua đón

- S cj bt nhà e ?

- Bữa đi phượt Ly chỉ, sang nha? *icon cầu xin*

- V nhờ cj đón e...

__________________

Đến nước này An còn chối thế nào được nữa, giờ chỉ biết trách Ly báo quá báo đi mà!

Nhưng một lần nữa, sự phiền phức của Ly lại vô tình cứu nó một mạng, sẵn tiện bỏ nhà đi theo Vy luôn.

___________________

Khi đã check các cửa và các thiết bị điện lần cuối, An mới yên tâm khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho bác hàng xóm giữ để bố mẹ vào được nhà. Xong xuôi, nó chạy lại cổng nhà, chỉn chu lại áo quần, giày dép.

Nắng đầu tháng 7 luôn oi ả và khiến người ta muốn thở lên thở xuống. Hôm nay, nó mặc một chiếc quần đùi quá gối, khoác một chiếc áo thun mỏng, khoác thêm một chiếc sơ mi dài tay đủ rộng để không bị nóng và đủ dày để che nắng. Điều đặc biệt là nó trang bị thêm một cái túi đeo chéo, loại mà nó hay dùng để mang đi học, đựng đầy sách vở và bút thước, mặc dù nó không đi học. Cái túi kia để làm gì thì đợi lúc nó về thì mới biết. 

Một lát sau, có một chiếc Vespa màu trắng đang đi về hướng nó. Khỏi nói cũng biết, đấy là Vy,  đội chiếc nón bảo hiểm Pikachu, vẫy tay chào. Vy dừng xe:

- Chào em nha. Ủa ông em đâu rồi?

- A...ông em có việc vào Sài Gòn rồi ạ. - 'Nhỏ kia kể gì nhiều zậy, hết chuyện xong lôi mình ra à?' 

- Vậy đi nhá? Không chê chị nghèo thì lên xe chị đèo~

_____________

Chiếc xe quẹo ra đường lớn, tà tà chạy trên con phố Triệu Quốc Đạt tấp nập người xe qua lại. 

- Nhà chị đang ở cách hơi xa nhà chị xíu, xin lỗi không dẫn em vào thăm được rồi!

- Chị có hai nhà ạ?!!

- À không, bố chị không muốn chị ỷ lại vào gia đình, nên hè là chị phải sang ở căn hộ bố mua cho. Sống tự túc, bố chị lúc đầu còn không cho chị tiền cơ.

- Ủ ôi, ở một mình chị có sợ không vậy? *panik*

- À..cũng có chút nhưng mà quen rồi.....ahaha, giọng em cứ như muốn dọn ra ở với chị í :>

-....

_____________

Chiếc Vespa nhanh chóng hòa vào làn xe cộ đi vào trung tâm thành phố. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com