Chap 11 : Bù đắp
Căn hộ của Vy ở một tòa nhà hiện đại, ở giữa trung tâm thành phố. Chiếc Vespa rẽ làn đi xuống hầm để xe.
Vy gỡ mũ bảo hiểm:
- Nhà chị ở tầng 15, nhanh nào.
An lúi húi đi theo Vy ra khỏi khu để xe, lên thang máy, và rồi cuối cùng hai đứa cũng có mặt ở căn phòng số 291. Theo An thấy, những chiếc cửa này cũng rất bảo mật, không có mật mã mà chỉ có chìa khóa và thẻ quẹt cảm ứng. Vì vậy, chuyện đột nhập thông qua mật mã không xảy ra. Nhưng lỡ có tên nào đấy biết chị sống một mình rồi canh lúc chị không để ý mà tấn công thì sao? Hay tệ hơn là một vài tên? An lại nhớ tới hồi ở trung tâm thương mại. Đợi đã...sao mình phải quan tâm người ta như vậy? C-Có phải là...người yêu đâu?! An nghĩ trong đầu như thế, đến lúc tỉnh táo lại, sớm đã thấy bóng người bước vào phòng trước rồi. Nó chậm rãi đi vào trong, ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa êm ái.
Căn phòng đầu tiên là phòng khách. Phòng khách của Vy thì hơi nhỏ, có một dãy sofa, bên cạnh là cái bàn nho nhỏ, trên bàn có vài cuốn sách và một bình hoa tulip. Đối diện là một cái TV trên một cái kệ gỗ bạch dương. Gần đó, có một cánh cửa dẫn ra ban công. Trên tường còn có vài cái kệ ngang chứa những đồ lặt vặt. Bên trên là cái quạt đèn trong một hình lục giác kim loại màu đen, nhìn khá bắt mắt.
An đang nhìn quanh thì thấy Vy trở lại, cầm theo một ly nước:
- Nè, uống đi. Em ăn sáng chưa?
- Dạ chưa...Tại em dậy hơi muộn nên cô bán bánh mì đi mất tiêu..TvT
- Um, vậy đây là cơ hội chị trổ tài rồi. Đợi một xíu ha.
Nói rồi Vy quay ra bếp, chẳng bao lâu tiếng xì xèo nổi lên. Một lát sau, đồ ăn được dọn ra. Bữa sáng của hai đứa là hai quả trứng ốp la rắc muối tiêu, hai lát bánh mì giòn rụm cùng với hai ly cà phê sữa. Một bữa sáng chuẩn Âu. An ăn hết gần như là ngay lập tức. Có vẻ là bữa sáng này hơi nhỏ so với nó. Nhưng là một đứa biết điều, nó biết là không nên nói ra điều đó. Và là một đứa biết điều, nó tự giác xách mông đi rửa bát.
_____________
Sau bữa sáng, An được Vy dẫn vào phòng ngủ thăm thú.
Căn phòng được thiết kế theo kiểu tiết kiệm diện tích. Chiếc giường được đưa lên cao, đi lên bằng các bậc thang gỗ, phía dưới là bàn học, kế tiếp là một cái bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, có kệ sách trong chân bàn. Trên tường lại có những kệ để mấy thứ linh tinh.
Giường của Vy hơi hẹp, nhưng xoay xở thế nào cũng đủ chỗ cho hai người nằm (~heheboi).
- Trưa em ngủ lại ha...trời nóng lắm. Chiều mát chị chở về.
- Vâng...
- À, em có chơi game không?
- Có ạ...
- Chị còn một phòng nữa cũng thú vị không kém...em là người đầu tiên được vào đó.
Nói rồi, Vy đẩy cửa.
Căn phòng được sắp xếp ngay ngắn. Sát tường là hai cái kệ to tướng chứa các bộ manga hot hòn họt. Kế nó là một cái tủ kính đèn led đựng những mô hình anime xịn xò, không tì vết. Cuối cùng là một cái tủ gỗ vừa cỡ ngang chân, bị khoá. Giữa khoảng cách chiều cao của các cái tủ, có một cái kệ đựng những cái đĩa game nintendo switch và đủ loại máy cầm tay.
Ngay trước cửa chính là một cái ps5 với cái màn hình chà bá. Sát góc trong là một bộ pc nhấp nháy cháy đét đèn đẹt kém với quả ghế công thái học quen thuộc. Lại còn một cái tủ lạnh với đống đồ nhắm và nước giải khát. Còn bốn bức tường là những poster độc quyền, limited,....
Quả là một giấc mơ với Quý Bửu a.k.a game thủ.
An cũng phải lác mắt với 'gia tài' mà Vy sở hữu.
- Em muốn chơi game gì không? - Vy hỏi nhẹ tênh.
- Dạ...cho em đĩa God of War...
- Có liền~
___________
Bây giờ là 12 giờ trưa. Một thời gian thích hợp để có một bữa trưa. An và Vy, vẫn đang nằm trên chiếc nệm trong phòng ngủ của Vy, sau 3 giờ miệt mài vài ván game.
'Đói quá...' - An nghĩ. Nhưng nó quá lười để ngồi dậy và nấu cho hai đứa một bữa.
Vy như nhìn thấu tâm can người ta, liền hỏi:
- Em đói chưa? Hong biết trong tủ lạnh còn gì ngoài trứng với bánh mì không ta...Với cả em có muốn nấu cho chị hong:3?
- Em có biết làm đâu...
- Đi màaaaaaaa~ Chị ăn cơm bóng đêm cũng đượt màaaaaaaaa:>
- À vâng....Thế chị vào cùng em đi...
- Ừm~
Thế là đâu lại vào đấy. Cả hai đứa nhóc lại cùng vào bếp mà chia sẻ việc nấu nướng. Chị thái thịt, em pha nước, chị rửa rau, em xào nấu. Một khung cảnh không quá nhộn nhịp nhưng cũng đầm ấm, chả khác gì một gia đình.
____________________
- Ai dạy em công thức món đó vậy:3?
- Em học trên mạng....
- Ngon lắm lun ớ UwU...bao giờ sang chơi lại nấu cho chị..có khi em dọn ra đây ở cũng được:3
- Được ạ...nếu chị muốn
Sau bữa trưa, An và Vy đã leo lên giường ở phòng ngủ của Vy để tránh khoảng thời gian nóng nực nhất ngày. Tuy hơi chật chội nhưng đã có điều hòa lo việc đó. Bây giờ, chúng đang nằm cạnh nhau, cùng nhau tâm sự đủ loại chuyện trên đời. Bất chợt, Vy mới hỏi:
- Em còn nhớ rằng em quên chuyện gì không?
- Dạ...? Không
- Chuyện ở chỗ trung tâm thương mại í...
- Em hứa mua cho chị cái gì hở?
- Không...Thật tình, cứ để chị làm là sao? Chính em bảo em sẽ bù đắp đó..
- Dạ?...Ơ-
Chưa kịp load hết câu, An đã bị Vy leo lên người, giữ chặt tay, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt.
- Nào~ Bù đắp cho chị đi...nhá~
- Ơ...Ch-Chị..đang l-làm gì v-vậy?
- Ôi chà chà...đã ngại đến mức nói lắp cơ~Fufufu~
An cũng dần hiểu ra. Ngay từ đầu, Vy mời nó đi chơi cũng là vì những việc này. Nhưng nó không hiểu tại sao mình ngu ngốc mà hứa một lời hứa như thế chứ. Nhưng việc cũng đã rồi. Giống như lần trước, nó cũng cắn răng chịu trận mà không chút phản kháng. Thấy An sắp ngất xỉu vì ngại, Vy liền ngồi dậy:
- Thế thì không cần chị gượng ép, hãy tiến tới và thử hôn chị một cái đi xem nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com