Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Vào một chiều muộn mùa hè giông bão giữa tháng 6, ông của An có một bất ngờ. Ông kể rằng khi đang trên đường nhận lương hưu về đã nghe tiếng theo sột soạt meo meo của một bụi cây gần đó. Ông tiến lại gần và nhận ra đó là một chú mèo đen trong một chiếc túi bóng to màu đen, nằm thọt lỏm giữa đám cây bụi vườn nhà bà Huệ. Đó là một con mèo đen từ đầu tới đuôi, hai con mắt vàng khè sáng như đèn pha, có lẽ là điểm nhấn duy nhất của bộ lông màu đen ấy. Lúc đó, khi ông đưa bàn tay vào cố gắng kéo nó ra khỏi đó, nó còn khè ông và tặng ông một vài vết cào nho nhỏ như một ấn tượng ban đầu. Lúc đó, nó nhỏ lắm. Ông túm được gáy nó, lôi nó ra, bỏ vào túi áo trong rồi vội vàng trở về trước khi cơn giông tầm tã hơn. 

An, 8 tuổi, vừa nghe thấy tiếng xe gắn máy quen thuộc, chạy nhanh ra ngoài đón ông với nụ cười rạng rỡ như mọi khi:

- Con chào ông! Ông có bị ướt không ạ?

Ông dắt xe vào trong lán, gạt chân chống, gỡ hai lớp áo mưa dày ra khỏi người, đáp lại An:

- À, không sao, vào nhà mang cho ông cái thùng các- tông hôm trước ông để trong bếp đây, nhanh.

- Vângggg~

An phi như bay vào nhà. Chú mèo đen trong túi áo ông vẫn cựa quậy, thêm nhiều tiếng nghéo nghéo như muốn xé banh cái túi ông ra. Ông lặng cười, đưa chú mèo nhỏ ra ngoài ánh sáng. Nó tròn mắt nhìn ông, hạ bốn cẳng xuống ngay ngắn. An lại chạy ra, tay cầm cái thùng xốp cho ông. Rồi nó nhận ra con mèo:

- A! Mèo! Ông cho con sờ tí....*oa*..

- Ông nhặt được ở vườn nhà bà Huệ đấy...mưa ướt quá nhặt về...

Ông vừa nói vừa đặt nó vào cái thùng. Con mèo thấy lạ lẫm trong môi trường mới, co rúm người lại, xù bộ lông ướt át xẹp lép của nó lên. Ông mang nó vào nhà, tắm rồi xấy khô người nó. Nó lại để lại vài vết cào trên tay ông - những vết cào nhỏ mà sau này không bao giờ muốn mất đi. Rồi ông lại cho nó ăn. Hôm ấy, nó có cái tên là Mực. Con Mực từ ấy đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của An. Con mèo cứ thế lớn lên trong sự chăm sóc của gia đình An và đến khi nó qua đời vì bệnh giảm bạch cầu. Khi đưa nó đi, An, dù khóc lụt nhà, nhưng lần đầu nó thấy ông buồn như vậy. Ông bỏ cả thuốc lá và đánh bài chỉ sau một ngày. Lúc đó, An còn quá nhỏ. Bây giờ, nó mới hiểu ra.

______________

- Chuyện như vậy đó....

- Um..tuy chị không nuôi mèo nhưng....

Vy bất ngờ nhoài người đến, vòng tay qua vai ôm An thật chặt.

-....thật buồn nhỉ...

An cũng vừa được trải lòng, đây có lẽ là thứ mà lâu rồi nó chưa nói với ai, kể cả Ly. Vì vậy, nó khá biết ơn Vy. Lần này, nó đã đón nhận cái ôm an ủi của chị. Nó đặt tay lên bờ vai của chị, sống mũi nó đã cay cay, mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Chị còn xoa xoa nên đầu của nó, như trẻ con vậy. Nhưng nó không để tâm nữa. Những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống thấm vào vai áo của cả hai đứa. Nó bắt đầu sụt sịt, nhíu mày lại muốn kìm nén mình lại. Vy buông nó ra, đi lấy khăn giấy ở mặt bàn đưa cho An. Chị vừa nắm lấy tay nó, vừa nói mấy lời an ủi:

- Không khóc nữa...để ẻm được nghỉ ngơi nha....chị dẫn đi ăn..hm?

- Vâng...

_______________

Sau đó, buổi tối đã diễn ra theo cách bình thường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com